Tháng 07, 2017
Thứ năm
Thứ Hai, ngày 15/05/2017 10:53 AM (GMT+7)

Xin đừng "tước quyền" của thầy cô!

Trăn trở về thực trạng quyền của người thầy đang ngày càng mờ nhạt mỗi khi đứng trên bục giảng do chịu sức ép từ nhiều phía, một giáo viên ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã gửi đến khampha.vn bài viết chia sẻ những suy nghĩ về việc làm sao để trả lại vị trí cho người thầy cũng như nâng cao tầm quan trọng của giáo dục nhà trường...

Xin đừng "tước quyền" của thầy cô! - 1

Giáo viên tiểu học ngày càng tăng dần sự nhẫn nại, chịu đựng... Ảnh minh họa.

Môi trường học đường luôn tràn ngập tình yêu thương, được trang bị tốt nhất về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm, các giáo cụ sinh động bằng phương pháp đặc thù. Đó là phương pháp sư phạm để giáo dục học sinh.

Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đề cập nhiều hơn đến giáo dục tiểu học vì bậc học này thể hiện rõ nét nhất công việc hàng ngày của giáo viên.

Ngay từ những ngày đầu, trẻ vừa rời vòng tay thương yêu, bịn rịn của các cô giáo mầm non, rụt rè rút tay mang hơi ấm của mẹ để vào lớp 1 - bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thông. Đây là bậc học khởi động của mọi sự bắt đầu.

Các em bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa phổ thông, bắt đầu tự chiếm lĩnh tri thức, tự xây dựng ý thức hoạt động học tập, vui chơi trong nhà trường, nghiên cứu, thể nghiệm kiến thức khoa học, kiến thức xã hội... Vậy nên, trường tiểu học đã lựa chọn những cô giáo có kinh nghiệm dạy tốt nhất để dạy dỗ các em.

Thực tế, đối với lớp 1, giáo viên phải dành nhiều thời gian, công sức và sử dụng linh hoạt nghiệp vụ để “dỗ” học sinh trước khi “dạy” chữ cho các em. Phải nói “dỗ - dạy” mới đúng với giáo viên tiểu học nói chung và giáo viên lớp 1 nói riêng.

“Dỗ” làm sao để “dạy” các em biết được việc ngồi học ở trong lớp 1 khác với ngồi học ở mẫu giáo, nhà trẻ thế nào?

“Dỗ” làm sao để “dạy” các em biết được khi muốn nói, muốn phát biểu phải giơ tay và giơ tay như thế nào cho đúng.

“Dỗ” làm sao để “dạy” các em biết thể hiện kỹ năng và thái độ yêu thương, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng ứng xử với người khác, kỹ năng ứng phó với căng thẳng, kỹ năng thể hiện sự tự tin…

Dư luận đang quá khắt khe với giáo viên?

Tuy nhiên, gần đây dư luận đang quá khe khắt với giáo viên khi các thầy cô áp dụng một số hình thức xử phạt con em mình.

Thật buồn thay khi có phụ huynh vào tận cửa lớp học quát nạt giáo viên: “Từ nay không được yêu cầu con tôi phải đội mũ bảo hiểm mới được ngồi lên xe, vì nhà tôi cách trường có một đoạn đường ngắn”.

Có phụ huynh phản đối ra mặt và thô lỗ với giáo viên khi không muốn cho con tham gia các hoạt động tập thể, ngoại khóa của nhà trường. Có phụ huynh còn bắt đền nhà trường một khoản tiền lớn vì để cho các học sinh trong giờ ra chơi đã vô ý gây thương tích cho con mình.

Đó là còn chưa kể đến việc giáo viên chỉ đánh roi vào tay hoặc mông các cháu là phụ huynh đã làm to mọi chuyện lên, dọa cho giáo viên mất việc.

Có lẽ, giờ đây không ít giáo viên bỗng thấy cơn “ác mộng phụ huynh” đang le lói, trỗi dậy và rồi bắt đầu né tránh việc dạy dỗ, giáo dục bằng các biện pháp khác nhau.

Học sinh - có em rất tự giác trong học tập, có em lại rất sợ phải đứng bảng, có em chỉ thấy cầm roi đã lo sợ. Đó là chưa kể đến những em có độ chây ì xếp vào loại khó bảo mà chính phụ huynh khẳng định với giáo viên và đã tâm tình “trăm sự nhờ cô” cả.

Giáo viên tiểu học ngày càng tăng dần sự nhẫn nại, chịu đựng và cố gắng khen ngợi học sinh để cưng nựng, nhiều khi còn nịnh nọt, dụ dỗ học sinh, cốt để vừa lòng phụ huynh là chính.

Thực tế, giáo viên tiểu học đang phải giảm dần những biện pháp nghiệp vụ đặc thù như thể hiện thái độ nghiêm khắc hay đôi lúc là các “chiêu” như dọa nạt, dụ dỗ... Chẳng ai dại gì mà đụng chạm hoặc nói nặng nhẹ với những học sinh “khó bảo” để rồi chuốc lấy phiền phức, tai tiếng và thậm chí là bị kỷ luật và mất việc.

Thầy cô không chỉ dạy học mà còn giáo dục

Xin thưa với các bậc phụ huynh, con của các vị đến trường được học tập, giáo dục và đào tạo để trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình. “Sản phẩm” mà nhà trường và duy nhất chỉ có nhà trường mới giáo dục, đào tạo ra là con người, tuyệt đối mong muốn không thể có “thứ phẩm”, “phế phẩm”...

Muốn vậy, phải “dỗ”, phải “dạy”, phải áp dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp giáo dục khác nhau.

Tất nhiên, chúng ta không hề cố ý cổ súy những hình thức xử phạt, biện pháp giáo dục phản giáo dục như đánh đòn các cháu tiểu học thâm tím tay chân hoặc bắt học sinh đứng bảng cả buổi học hay những phát ngôn miệt thị nhân cách, chê bai, dè bỉu học sinh…

Tất cả các biện pháp giáo dục, cách xử phạt ấy thật sự đã bạo hành về tinh thần và thể chất của học sinh, cần phải gạt bỏ trong một môi trường sư phạm lành mạnh. Những việc đó, dù sao chỉ là hiện tượng, còn đa số giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học rất yêu thương, chăm chút, dạy dỗ học sinh.

Tuy nhiên, nếu nhà trường chỉ còn nhiệm vụ dạy học và dần né tránh đi vai trò giáo dục, giáo viên không dám áp dụng bất kì một biện pháp giáo dục nào thì tất cả con trẻ có tự giác học tập, rèn luyện và tiến bộ như mong muốn của phụ huynh hay không?

Môi trường học đường không thể nào chỉ truyền thụ tri thức mà hoàn toàn thờ ơ hoặc né tránh với việc bồi đắp tâm hồn, nhân cách học sinh, các kỹ năng sống cần có cho học sinh và công dân tương lai. Muốn vậy, phụ huynh và dư luận cần chia sẻ với nhà trường các biện pháp giáo dục. Và có nên chăng cần hạn chế bớt việc can thiệp sâu, tước đi quyền giáo dục học sinh của giáo viên?

Xuân Tuyên

Tin đọc nhiều

Có những nỗi đau không thể nói bằng lời Những người đã từng trải qua chiến tranh, không phải họ sợ...
Nhiệt điện than, dùng công nghệ gì mới là điều đáng bàn Nhiệt điện than không xấu, chỉ có những nhà máy đó sử dụng...
Chuyện có gì mà ghê gớm? Khi chị Phó chủ tịch Quận Thanh Xuân móc điện thoại gọi...
Tâm lý đám đông hay là sự bất bình thường về văn hóa công cộng? Buồn thay, tâm lý đám đông sơ khởi lại đang bị lấy làm đại...