Tháng 10, 2020
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 01/03/2015 08:56 AM (GMT+7)

Người dân làng Vân vẫn "lênh đênh" trên đất liền

Cách đây hơn hai năm, 66 hộ dân xóm chài làng phong Hòa Vân (Quận Liên Chiểu) chính thức được UBND TP. Đà Nẵng chuyển về đất liền để ổn định cuộc sống mới. Đón năm mới, tại vùng đất mới, kỷ niệm nơi xóm chài năm ấy lại ùa về.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về khu tái định cư làng Vân để tìm hiểu cuộc sống mới của người dân ở đây. Trong ngôi nhà khang trang, ông Lê Văn Hộ (72 tuổi), mở đầu câu chuyện: “Ngày ấy, xóm chài làng phong không khác như một “ốc đảo” nằm tách biệt với thế giới bên ngoài và muốn đi vào làng phải băng rừng, trèo đèo, đi bộ hàng giờ liền…”.

Người dân làng Vân vẫn "lênh đênh" trên đất liền - 1

Một góc khu tái định cư làng Vân mới trên đất liền

Năm 1968, đó là năm không thể nào quên trong tâm trí những người như ông Hộ khi tìm ra Hòa Vân và bắt đầu cuộc sống biệt lập hoàn toàn với đất liền. Bởi, khi đó mọi người quan niệm bệnh phong rất đáng sợ, sẽ lây lan cho nhiều người, khi mắc phải lại khó chữa. Người ra trước kéo người theo sau, Hòa Vân đông dần lên, mọi người sống chan hòa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đến năm 1998, căn bệnh phong hầu như đã hoàn toàn hết, thì nỗi trăn trở khi rời xa người thân ở đất liền lại khảm sâu trong tâm trí.

Người dân làng Vân vẫn "lênh đênh" trên đất liền - 2

Vợ chồng ông Hộ và bà Lê trong ngôi nhà mới ở khu tái định cư

Bà Phạm Thị Lê (72 tuổi), vợ ông Hộ, cầm rổ hoa bí trên tay chia sẻ: “Hoa bí này trồng trước nhà, tôi hái vào lo tạm bữa trưa. Tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm chứ tiền đâu mà đi chợ hả chú. Hơn nửa đời người sống ở làng Vân, cuộc sống khó khăn, mỗi khi đến Tết cũng chỉ quanh quẩn bên ba bề sóng biển. Nhớ người thân, họ hàng, ruột thịt mà không thể đi được, nhất là khi tuổi đã già, đường đi lại cách trở đủ bề. Khi mới lên đây, cũng có nhiều người cũng kì thị chúng tôi, đến bây giờ khoảng cách mới dần được xóa bỏ”.

Theo bà Lê, khi còn ngoài làng Vân cũ, chỗ ở còn nhiều bất an nhưng vui vẻ, cuộc sống khá hơn vì bà có thể nuôi mấy con gà, đi phụ gỡ cá thuê hàng ngày kiếm thêm tiền để lo chi tiêu. Từ ngày chuyển lên đất liền sống, tuy được ở trong nhà mới, không lo mỗi khi mưa gió trở trời, nhưng tuổi đã già nên hai vợ chồng bà cũng không biết làm gì ra tiền để sống. Mọi chi tiêu của ông bà trông chờ cả vào 300 ngàn đồng/tháng tiền hỗ trợ thương binh của ông Hộ (ông Hộ bị cụt một chân do bị thương khi tham gia chiến tranh).

Người dân làng Vân vẫn "lênh đênh" trên đất liền - 3

Bà Lê chia sẻ cuộc sống còn khó khăn, hai vợ chồng bà chi tiêu tằn tiện sống qua ngày

Hai vợ chồng ông Hộ có một người con trai là anh Lê Thanh Tâm (30 tuổi) làm nghề đi biển. Lúc sống ở ngoài làng Vân, hai vợ chồng anh Tâm hàng ngày đánh cá mưu sinh, từ ngày chuyển lên đất liền không có việc làm, không có tiền lo cuộc sống, hai vợ chồng phải giao ba đứa con cho ông bà Hộ trông coi rồi ra lại làng Vân dựng lều đi biển đánh cá.

Ở sau nhà vợ chồng ông Hộ là ông Nguyễn Sanh (78 tuổi) sống một mình. Vợ ông Sanh mới mất cách đây vài tháng vì bệnh nặng. Ông Sanh và vợ cũng ra ở làng Vân cũ sống từ năm 1968 do căn bệnh phong. Khi chuyển lên đất liền sống, vợ chồng ông Sanh được hỗ trợ 410 ngàn đồng/tháng vì mất sức lao động và di chứng của bệnh phong.

Hai vợ chồng ông Sanh có hai người con, một người vào Sài Gòn sống, một người không xin được việc làm trên đất liền phải quay về làng Vân cũ đi biển đánh cá, cuối tuần mới về thăm bố. Cuộc sống của bố con ông “bữa no bữa đói” theo từng con sóng.

Ông Sanh tâm sự: “Biết là ở đâu cũng có khó khăn, tôi cũng đã già nên sống sao cũng được. Tôi chỉ lo các con chưa có nơi ở ổn định vì đất chưa được cấp, việc làm chưa có, phải ra làng cũ ngoài biển kiếm sống, tôi không yên tâm”.

Ở tổ 14, gia đình bà Trần Thị Thà (67 tuổi) có 3 người. Người con trai út bị khuyết tật, chỉ có người con gái đầu là có khả năng làm việc được. Khi còn ở  làng Vân cũ, bà Thà nuôi gà, còn người con gái đi gỡ cá thuê, đi bán hàng để trang trải cuộc sống. Từ khi chuyển lên đất liền, mẹ con bà Thà cũng chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp cho bệnh nhân phong 410 ngàn đồng mỗi tháng, cộng thêm 300 ngàn đồng tiền hỗ trợ cho con trai khuyết tật của bà.

Bà Thà chia sẻ, “Nếu ở ngoài bển (làng Vân cũ - PV) có thể chăn nuôi mấy con gà, làm thêm thì giờ vào đây không làm được. Sức khỏe cũng yếu rồi nên không làm thuê được gì. Cả nhà chỉ còn có đứa con gái làm việc được nhưng giờ cũng đã có gia đình riêng, hai mẹ con tôi nhờ tiền hỗ trợ mà sống tằn tiện qua ngày.”

Đa số người dân làng Vân cũ chuyển lên đất liền sống đều yên tâm về chỗ ở, nhưng hầu hết chưa thể tự trang trải cuộc sống. Phần lớn hộ dân là người già cả, không còn sức để lao động. Người trẻ thì đã quen với công việc ngoài biển, không xin được việc trên đất liền phải quay về làng Vân cũ để kiếm kế sinh nhai.

Trong năm mới Ất Mùi, người dân làng Vân chỉ có một nguyện vọng là con cháu có được công ăn việc làm, cuộc sống trên đất liền được ổn định.

T. Lâm

Tin đọc nhiều

Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Lạ lùng chợ bóng golf cũ Nhìn thoáng qua, nhiều người ngỡ rằng chợ bán bóng golf là...
Những chi tiết xúc động tại tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...