Tháng 10, 2020
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 08/03/2015 10:38 AM (GMT+7)

Xóm phụ nữ “hồn treo cột buồm”

“Lấy chồng nghề ruộng em theo/Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm” – Đó là câu ca mà người dân vùng biển huyện Núi Thành (Quảng Nam) nói về hình ảnh những người vợ, người mẹ có chồng, có con làm nghề đi biển.

Hòn vọng phu của biển

Chúng tôi về xã Tam Quang những ngày đầu năm mới, khi những chiếc thuyền ra khơi đánh bắt ngoài biển trở về sau chuyến đi biền biệt nhiều tháng liền.

Xóm phụ nữ “hồn treo cột buồm” - 1

Những chiếc thuyền đi biển trở về sau mỗi chuyến ra khơi 3 tháng liền.

Trên những âu thuyền đầy cá, những gương mặt sạm đen vì nắng gió nở nụ cười tươi vì được trở về bên vòng tay vợ con. Họ hồ hởi ôm chầm nhau dưới bến. Dường như chuyến đi biển nào của chồng, của con cũng có thể là chuyến đi cuối.

Mấy chục năm qua, người dân các xã vùng ven biển như Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang là địa phương chủ yếu làm nghề đánh bắt xa bờ nhiều. Vì thế, khi đến thời điểm ra khơi trong năm, khắp xóm làng chỉ còn lại đàn bà, con gái ở nhà đợi chờ như hồn vọng phu của biển.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Bùi Thị Ý (47 tuổi), ở thôn Sâm Linh Tây. Anh Hồng, chồng chị Ý làm nghề đi biển đã hơn 20 năm. Gia đình chị Ý vốn không làm nghề đi biển nên khi chị quen biết anh, bố mẹ chị ngăn cấm rất nhiều.

“Lúc đầu cha mẹ kiên quyết không cho vì làm nghề đi biển phụ thuộc may rủi rất nhiều. Mỗi chuyến ra khơi chẳng biết sẽ sống chết thế nào. Nhưng rồi cũng vì yêu, vì thương nên gia đình phải đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Sống với nhau đã hơn ba mươi năm, nhưng anh ở bên vợ con rất ít, giờ các con lại theo nghiệp bố, âu cũng là số mệnh với nghề…”, chị Ý tâm sự.

Xóm phụ nữ “hồn treo cột buồm” - 2

Ngư dân sửa lại đèn chiếu sáng sau chuyến ra khơi về đất liền

Mỗi năm, anh Hồng ra khơi 3 chuyến, mỗi chuyến kéo dài khoảng 3 tháng. Thời gian anh ở nhà rất ít, lâu thì được một tháng, rồi anh lại tất tả chuẩn bị nhổ neo cùng bạn thuyền ra khơi.

Hai đứa con đầu của anh chị cũng vì “nghiệp cha” mà nối dõi. Người con trai đầu tên Húy, năm nay 25 tuổi nhưng đã có hơn 3 năm cùng bố ra biển lớn.

Cách đây một năm, Húy kết hôn với một người con gái trong xóm. Thế là mỗi chuyến ra khơi, mẹ chồng nàng dâu lại cùng hướng ra biển và cầu nguyện cho hai người đàn ông của gia đình trở về bình an.

Cạnh nhà chị Ý là nhà của chị Lê Thị Hà Thu (46 tuổi) cũng có chồng và con trai làm nghề đi biển câu mực. Chúng tôi đến nhà khi chị đang chuẩn bị bữa cơm chiều đạm bạc.

Chị Thu bộc bạch: “Chồng và con cùng ra khơi nên tôi đi làm ở dưới cảng để ngóng tin thuyền về luôn, cũng là thêm thu nhập lo cho gia đình. Mỗi chuyến đi, nếu may mắn, hai cha con đem về cũng được dăm ba triệu, còn xui rủi thì về tay không đợi ngày ra khơi lại. Nhưng điều may mắn và vui mừng nhất là có hai cha con cùng về sau mỗi chuyến đi, hạnh phúc đơn giản là trở về với mái ấm của gia đình!”.

Là người con gái quê ở tận Đắk Lắk, chị Thu theo chồng về làm dâu miền biển. Ngày về chung sống, hai vợ chồng không có mảnh đất cắm dùi để sinh nhai. Chị Thu khuyên chồng cùng về Đắk Lắk để làm thuê mùa hồ tiêu, cà phê kiếm sống nhưng anh Trần Văn Dững (chồng chị) không chịu. Cái nghiệp đi biển đã ăn sâu vào máu của anh.

Hai vợ chồng có hai đứa con trai, đứa con đầu đỗ đại học đi, học xa nhà, còn người trai thứ hai vì không theo nổi con chữ lại theo cha ra khơi.

Trên bàn thờ giữa nhà, chúng tôi thấy có cuốn kinh cùng với chuỗi hạt, chị Thu cho biết cứ mỗi lần hai cha con ra khơi, chị lại lấy ra cầu nguyện. Ba tháng hai cha con ra khơi là ba tháng ròng rã ngóng đợi, nỗi lo lắng cứ chập chờn cả trong mơ, còn thức.

Với chị, “hai người đàn ông của cuộc đời” là tài sản quý nhất, sau mỗi chuyến đi điều hạnh phúc nhất là được thấy họ trở về lại sum họp với gia đình. Cái nghiệp với sóng với nước, anh không bỏ được, giờ con cũng theo thì phận làm vợ, làm mẹ như chị chỉ biết nguyện ý theo, chứ không thể làm khác.

“Ai cũng nghĩ đi biển khá giả nhưng nào có biết, giữa muôn trùng sóng, chẳng có thông tin liên lạc nào, tôi chỉ biết mòn mỏi đợi chờ. Cứ mỗi chuyến anh đi là lại lo lắng không biết có còn đón anh về với gia đình được nữa không…”, chị Thu tâm sự.

Xóm phụ nữ “hồn treo cột buồm” - 3

Chị Hồ Thị Kính với công việc kéo cá để phụ giúp gia đình

Hậu phương mạnh mẽ

1 giờ chiều trên bến. Thuyền vào mang theo đầy khoang cá. Những người phụ nữ ùa ra, giúp thu dọn đồ đạc sau chuyến đi và chuẩn bị dụng cụ đem cá lên bờ. Không ai bảo ai, họ chuyền tay nhau khiêng, kéo cá vào xưởng thuần thục như những người đàn ông mạnh mẽ đầy sức lực.

Chúng tôi bắt gặp một hình ảnh người phụ nữ đang cố sức kéo con cá ngừ to vào bờ, trên trán chị những giọt mồ hôi không ngừng lăn. Chị tên là Hồ Thị Kính, làm ở xưởng cá được 7 năm tròn.

Chồng chị đi biển đánh cá cùng bạn thuyền đã 22 năm nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả. Để san sẻ gánh nặng, chăm lo cho 4 con đang tuổi ăn học, chị xin đi làm ở xưởng kiếm thêm thu nhập.

“Anh đi biển xa nhà, lo lắng không yên, tôi xin đi làm kiếm thêm đồng tiền chăm lo cho gia đình. Dù tiền công không bao nhiêu nhưng cũng san sẻ được gánh nặng cho anh. Mình cũng mạnh mẽ hơn để là chỗ dựa nơi quê nhà cho anh yên tâm ra khơi”, chị Kính chia sẻ.

Tại xưởng làm cá ở bến thuyền Tam Quang có hơn 20 nhân công thì đến 8 người có chồng ra biển.

Còn với chị Thu, thường ngày làm nghề “đụng” (làm tự do), ai gọi gì làm nấy. Khi thì đi cấy lúa, đi phụ hồ thuê, đi chặt củi đốt than. Những khi không có việc, chị lại đi bắt ốc bươu đen về bán. Số tiền không nhiều nhưng cũng giúp chị trang trải được cuộc sống hàng ngày và vơi đi nỗi nhớ chồng con.

Ăn Tết xong, các anh lại cưỡi sóng ra khơi, những "mảnh hồn" lại khắc khoải neo bám theo cột buồm. Sự mạnh mẽ, lạc quan của người phụ nữ nơi đây đã mang lại sự sống cho vùng chài gian khó này - nơi mà những người phụ nữ chẳng bao giờ biết đến ngày 8-3.

T. Lâm

Tin đọc nhiều

Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Lạ lùng chợ bóng golf cũ Nhìn thoáng qua, nhiều người ngỡ rằng chợ bán bóng golf là...
Những chi tiết xúc động tại tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...