Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Bảy, ngày 07/03/2015 08:29 AM (GMT+7)

8/3, đừng là thứ "linh đan" mị người

Đàn ông đừng ca ngợi phụ nữ theo kiểu thiếu não lặp đi lặp lại hàng chục năm nay: 8/3. Còn đàn bà đừng hí hửng nhận lời khen tặng đó như nuốt thứ linh đan làm mụ mị cả cuộc đời.

Bảy, tám năm rồi nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi hình ảnh ấy: một người mẹ gầy yếu, xanh xao cùng hai đứa con gái quây quần trong ngôi nhà cũng bé tí xíu tại một ngôi làng nghèo nàn ở Ninh Bình.

Gọi là nhà vì cũng tường xây mái tôn cẩn thận, nhưng nó nhỏ đến nỗi ba chúng tôi chỉ có thể ngồi bệt trên sàn, còn hai đứa con của chị thì phải ngồi trên chiếc giường chung của ba mẹ con mới đủ chỗ.

Chị là vợ một anh cùng làng. Anh đã mất vì AIDS, chị bị lây và khi tôi viết những dòng này, có thể từ lâu chị cũng đã không còn trên cõi đời.

8/3, đừng là thứ "linh đan" mị người - 1

Chồng chị không hề ăn chơi gì cả. Anh cũng chỉ bị lây từ đám trai làng - cả một lứa trai làng cùng tuổi với anh đã chết sạch sẽ, chết không còn một ai, cũng vì căn bệnh này.

Nguyên do là từ một nhóm trai làng đi làm công nhân mỏ đá ở phía Bắc. Có ai đó bị nhiễm HIV. Khi về Tết, họ - vốn rủng rỉnh tiền hơn các bạn bè ở lại trong làng sống thuần nông, quyết định đãi anh em một chầu thật mở rộng tầm mắt. Đó là mua một ít ma túy dạng bột, hòa nước trong cái chậu đặt giữa chiếu, rồi một cái kim tiêm xoay vòng chích cho tất cả.

Tôi vẫn nhớ nét mặt chị, hết sức hiền dịu, trong veo, lặng lẽ như một ngòi nước nhỏ buổi trưa, trong làng, tại một khúc quanh vắng lặng. Trên khuôn mặt nhỏ bé đó không hề có sự trách móc, cũng không có sự thương thân, dù hoàn cảnh của chị ai nhìn vào cũng rớt nước mắt.

Chị sống bằng sự san sẻ của người anh trai khá giả ở ngay bên cạnh, sống bằng số phụ cấp ít ỏi khi tham gia vào nhóm tuyên truyền của phụ nữ chống HIV, chỉ thế, vì ai dám thuê một người phụ nữ có HIV làm việc ruộng đồng? Cơm thì bữa đói bữa no, cái chết chỉ với tay là sờ trúng. Nhưng với chị, đó là số phận, không ai cưỡng lại được số phận cả, và chị không giãy giụa ra khỏi số phận của mình.

Sự nhẫn nại đó cắt vào lòng tôi như một liều a-xít, nó khiến tôi đờ dại suốt mấy ngày sau khi đã ra khỏi nhà chị.

Tôi còn gặp lại sự nhẫn nại đó, ở một dạng khác, mới vào tuần trước đây. Cô gái này mới 23 tuổi, bị chồng tưới xăng đốt khi cô đang bồng đứa con thứ hai mới được sáu tháng. Thấy đứa con bốc cháy, anh chồng lao vào giật nó ra khỏi người mẹ, nên cũng bị cháy loang lổ mặt, hai bàn tay và hai ống chân. Cô gái nặng hơn, bị bỏng đến độ ba ở toàn bộ nửa thân dưới.

Cả hai vợ chồng đều được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, nằm chung một phòng. Và, do gần nhau, thế nên anh chồng vẫn lèm bèm đe dọa sẽ giết vợ chết bằng được mới thôi, vì với anh "sống chết chẳng có nghĩa gì cả", dù hàng ngày khi y tá thay băng anh hét rầm cả bệnh viện lên kêu nhẹ tay!

Oái oăm hơn nữa là khi mẹ chồng phải lo chăm sóc đứa cháu trong Sài Gòn, thì ngoài Bình Thuận chỉ còn mỗi bà mẹ vợ chăm cho cả hai vợ chồng, đi mua cơm, mua thuốc, đổ bô cứt, bô đái cho cả hai.

Oái oăm nữa là cô vợ, dù vậy, vẫn hờn giận mẹ khi bà chưa kịp đổ bô cho anh chồng, vẫn bảo mẹ sớt phần cơm vốn đã rất đạm bạc của cả hai mẹ con cho ảnh vì "sợ ảnh đói", và im lặng nằm khóc khi chồng dọa giết.

Cô gái này vừa xinh xắn, vừa có nghề uốn tóc, không hề ngoại tình, cũng không phải kẻ ăn bám chồng, hàng xóm của cô kể như vậy. Còn anh chồng thì lười biếng, có nghề nhưng không chịu đi làm, moi tiền vợ đến từng xu để cờ bạc. Lần đốt này cũng do anh ta đòi tiền đi cờ bạc nhưng cô không đưa.

Vậy thì tại sao, lý do nào khiến cô gái ấy vẫn nhẫn nại thương yêu người chồng đã ra tay giết mình đến vậy? Tôi chịu không hiểu nổi.

Một người mẹ khác, bán trái cây rong ở khu vực chợ Tân Định, TP.HCM, gần chỗ tôi ở. Cách đây vài năm, một hôm tôi thấy cô đang đếm tiền trả cho khách mà nước mắt ròng ròng. Hỏi mãi, cô mới kể có hai đứa con, chẳng may đều bị Down, ngay khi đứa nhỏ vừa tròn ba tuổi chồng cô đã bỏ đi, còn mẹ chồng thì đánh đuổi ra khỏi nhà. Cô gửi hai đứa con cho mẹ ruột, vào Sài Gòn làm lụng gửi tiền nuôi con. Nhưng bà ngoại đã già, đứa con gái đang lớn ngơ ngẩn ở nhà quê, nhiều lúc cô lo lắng.

Có nhiều người hứa tìm mái ấm nào đó ở ngay tại Sài Gòn này giúp cô gửi con, chúng sẽ được chăm sóc, cuối tuần cô có thể vào thăm nom nhưng không được ở lại trong tuần. Chỉ có vậy mà cô nhất định không chịu. Khuyên bảo mãi, cả mắng mỏ nữa, cô vẫn nhất định "Thà em chết với con em chứ không bỏ nó như vậy được, tội lắm"!

Những câu chuyện trên hoặc khiến tôi phát điên, hoặc ngược lại, khiến tôi đờ đẫn như bị rút hết sinh lực. Có số phận chết tiệt nào khiến những người phụ nữ kể trên phải chịu đựng tới mức ngây dại như vậy?

Nếu phải gọi đó là số phận, thì đó là thứ số phận do chính họ tạo ra, bằng sự tự hạ thấp mình, bằng sự nhẫn nhục vô lý, và có thể bằng thứ giai thoại sặc mùi trọng nam khinh nữ về những gì là chiều chồng, thương con, hy sinh... mà lạ thay, vẫn được xã hội tụng ca không ngớt, đặc biệt khi đến ngày này trong năm.

Ngay cả không ít phụ nữ trí thức cũng bị đè bẹp dưới đôi quả tạ độc địa gắn cái danh mỹ miều: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"! Chính những mỹ hiệu giả dối này đã góp phần đẩy không ít người phụ nữ vào địa ngục.

Theo tôi, cái gọi là "bình đẳng giới" thực ra rất nhảm nhí. Không có bình đẳng nào cả!

Phụ nữ là phái yếu - tôi xin nhấn mạnh. Yếu ớt từ cấu trúc cơ thể, và yếu đuối trong tâm lý. Sự yếu đuối này có nghĩa là người phụ nữ nào cũng có bản năng muốn được che chở. Điều đó không liên quan đến học vấn, trí tuệ, tính cách, gia sản.... nó chỉ là một dấu ấn của Tạo hóa để phân biệt phái tính mà thôi.

Không có sự yếu đuối nữ tính trời ban đó, thế giới chỉ còn là những tảng đá xám xịt trơ khấc.

Chính vì vậy, xin đừng ca ngợi và tôn vinh phụ nữ theo kiểu thiếu não lặp đi lặp lại hàng chục năm nay: 8/3, như mọi ngày, phụ nữ đi chợ, nấu ăn, bày biện, rửa dọn. Trước khi xoa tay đánh chén, vài đại diện đàn ông sẽ đọc diễn văn ca ngợi phụ nữ như một kiểu ban ơn mưa móc, còn không ít phụ nữ thì nuốt lấy nuốt để những lời khen tặng đó cứ như nuốt linh đan. Rồi sau đó, sáng mắt sáng lòng, tiếp tục gồng gánh cả việc nước lẫn việc nhà trong cả năm, cho đến ngày 8/3 kế tiếp.

Một khi vẫn chưa chịu học để hiểu giá trị của mình, để yêu thương và trân trọng bản thân, khi vẫn không nỡ dành cho mình hạnh phúc và những quyền lợi chính đáng, khi vẫn mị mình, mị người, tuân theo cái thứ gọi là "truyền thống" dã man, thì dù một năm có 365 ngày 8/3 đi nữa, phụ nữ Việt Nam cũng chỉ là nô lệ của chính mình (trước khi làm nô lệ cho người khác) mà thôi!

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Chỉ huy hậu cần Điện Biên Phủ: Chuyện 60 năm mới kể Trong ký ức của đồng đội, Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang...
Video: Hình ảnh quý hiếm về Bác Hồ Những thước phim quý giá ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí...
Vụ Chuyển động 24h và Công Phượng – đến lúc “cầu chì nổ” Sau "sự cố" Công Phượng, VTV Chuyển động 24h đang đối diện với...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...