Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 16/03/2015 07:00 AM (GMT+7)

Chuyện "con lợn" và dây tầm gửi

Nếu giữ nguyên tắc win-win, cả hai tự nguyện chấp nhận thì việc ai làm "con heo", ai là "người chăm heo" đều đẹp lòng cả. Gia đình nếu là con thuyền có đủ 2 tay chèo thì luôn nhẹ và dễ vượt sóng gió hơn đấy!

Những con lợn đương nhiên không có chỗ trong câu chuyện của chúng ta, nhưng làm anh hùng toàn thời gian thì cũng mệt mỏi lắm, các bà vợ vô tư (nếu có) ạ. Một con thuyền có hai tay chèo thì luôn nhẹ và dễ vượt sóng gió hơn đấy!

Tuyết đứng nấu bên bếp, cực kỳ khéo léo với chỉ một bàn tay và đôi mắt không ánh sáng. Chồng Tuyết lượn quanh cô, khen, nếm, hít hà, lấy cho cô một thứ cần thiết, và nhất quyết đuổi chúng tôi ra chỉ để hai vợ chồng quấn quít với nhau trong bếp.

Chuyện "con lợn" và dây tầm gửi - 1

Ảnh minh họa

Sau bữa ăn, tôi rửa chén. Chồng Tuyết đứng bên cạnh, đón từng chiếc đĩa, lau khô ngay rồi cất vào tủ.

Ở một gia đình khác, người vợ là bạn thân của tôi, khi theo chồng về sống ở nước của anh, do đặc thù nghề nghiệp của chồng phải xê dịch khắp thế giới, cô tình nguyện ở nhà làm nội trợ và chăm hai con, để chồng yên tâm tiếp tục công việc.

Cả hai gia đình trên, không ai là người thất nghiệp cả. Khi sang Việt Nam kết hôn với Tuyết, chồng cô là kỹ sư kỳ cựu ngành dầu khí, lấy cô rồi, anh dành thời gian chăm nom cô trong mọi việc để cô tiếp tục làm việc của mình-tư vấn viên qua điện thoại cho một hãng xe hơi quốc tế. Còn cô bạn tôi đã có học vị tiến sĩ và chỗ làm ngon lành ở trụ sở chính World Bank trước khi kết hôn.

Cả hai gia đình, tôi biết họ đều hạnh phúc và hài lòng với cách phân chia trách nhiệm của mình. Họ cũng hoàn toàn không phụ thuộc nhau. Chồng của Tuyết có tiền cho thuê ngôi nhà bên Mỹ và làm thêm những dự án ngắn hạn từ xa, cô bạn tôi cũng có một ngôi nhà cho thuê. Dù làm công việc chăm sóc gia đình toàn thời gian nhưng thu nhập của họ cũng gần ngang bằng với công việc nếu tiếp tục đi làm bên ngoài. Điều đó giúp họ tự do và tự tin.

Giả sử, cứ giả sử hôn nhân không còn được êm đẹp đi nữa thì trong số họ không ai phải than thở vì mất đi chỗ dựa, mất đi trụ cột tài chính cả, hoặc là để điều đó cản trở quyết định của mình. Họ chọn cách là chỗ dựa của chính mình trước khi bù đắp cho nhau.

Chuyện "con lợn" và dây tầm gửi - 2

Nhà văn Trang Hạ gây "sóng gió" với câu chuyện: "Đàn ông về nhà chỉ ăn, tắm, ngủ khác gì con lợn"

Không ít gia đình như vậy, tôi biết. Và cũng không ai trong số họ bất bình vì ví von "đàn ông không chịu chia sẻ việc nhà với vợ thì chẳng khác gì con lợn" (nhà văn Trang Hạ) cả.

Thế nhưng cũng có không ít người vợ than vãn vì anh chồng đi làm về đúng là chỉ biết tắm, ăn, rồi nằm dài xem tivi. Hỏi thì nói: "Anh chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền". Nhưng "anh" không nghĩ rằng "em" đây cũng kiếm tiền, cũng có vị trí xã hội không thua gì "anh" cả, lại gánh thêm thiên chức mang nặng đẻ đau và nuôi dạy con suốt nhiều năm trời.

Vì thế, sau một ngày mệt mỏi chiến đấu ngoài xã hội, cả "anh" và "em" ai cũng ao ước được đi tắm ngay, rồi ăn một bữa ngon và nằm dài xem tivi. Đàn bà còn mong muốn điều đó gấp bội, vì cơ thể họ yếu ớt hơn đàn ông và họ vốn ưa sạch sẽ thơm tho. Nhưng nếu ai cũng tự do bỏ đi nhậu, hoặc nằm dài xem tivi thì ai nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà? Đứa con đâu thể tự pha sữa uống?

Cuối cùng, bản năng của nhiều người mẹ (Việt Nam) là dằn bức bối xuống để chu tất việc nhà, với tâm trạng "mặc kệ cha nó, con mình mình phải lo". Không khó hiểu vì sao sau vài năm lấy nhau vì tình, có những người đàn ông điên cuồng vì vợ ngoại tình với một kẻ "chỉ biết nịnh đàn bà", còn nhiều người đàn bà nghĩ: thôi dù sao có chồng cũng hơn không vì có người đưa đón con và dọa kẻ trộm.

OK, vậy nếu đàn ông lo toàn bộ việc kiếm tiền, đổi lại đàn bà lo toàn bộ việc nhà thì anh chồng có được quyền "về nhà chỉ biết tắm, ăn và ngủ" không?

Chuyện "con lợn" và dây tầm gửi - 3

Nhành cây tầm gửi là biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi đối với người Ireland

Theo tôi, phương châm "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh" có thể áp dụng trong trường hợp này. Không có gia đình nào giống gia đình nào, và phần lớn hoạt động trong cuộc sống là những cuộc thương lượng, nên muốn hợp đồng chung sống thành công xin hãy giữ nguyên tắc win-win. Khi cả hai tự nguyện chấp nhận thì ai làm "con heo", ai là "người chăm heo"... chỉ còn là việc riêng của họ. Đều hài lòng là được.

Nhưng cũng xin nhớ cho, cho dù người đàn ông kiếm toàn bộ chi tiêu cho gia đình thì cũng không được phép mặc định rằng anh ta "nuôi" vợ. Vì điều đó đã được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi, có hiệu lực từ 01/01/2015) rồi nhé: công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem là lao động có thu nhập. (Nói thêm: ở điểm này, luật Việt Nam đã chậm hơn nhiều nước).

Do vậy, các chị phụ nữ Việt Nam thân mến, nếu các chị tình nguyện chọn phần việc này trong gia đình, hãy biết rằng việc nuôi nấng, chăm sóc toàn bộ một gia đình luôn luôn được khỏe mạnh, sạch sẽ, bình an... của các chị được pháp luật công nhận và bảo vệ, ngang bằng với những công việc khác. Các chị không phải là kẻ ăn bám chồng để chấp nhận việc bị đối xử như với người hầu (nếu có).

Đó là nói về lý, còn về tình, chăm sóc gia đình là một công việc nặng nhọc, tẻ nhạt và lê thê không bao giờ kết thúc. Dĩ nhiên không thể đặt bàn cân so sánh một cách máy móc "việc nhà" với "việc ngoài", vì đàn ông và đàn bà nói chung có thiên chức riêng và cấu trúc cơ thể cũng như tâm lý phù hợp hơn với từng loại việc. Nhưng cơ thể và tâm lý người phụ nữ đã được trời định rằng luôn yếu ớt hơn đàn ông nên họ cần được chăm sóc nhiều hơn để giữ vẻ tươi trẻ và khỏe mạnh.

Nếu không có người giúp việc và người vợ cũng đi làm thì dĩ nhiên, việc nhà cần được phân chia hợp lý cho mọi thành viên trong gia đình, cả chồng lẫn con, để người phụ nữ của họ dành được cho bản thân ít thời gian tự tưới tắm. Người vợ/người mẹ xinh đẹp, khỏe mạnh và vui tươi chính là cái bếp ấm nuôi nấng nguồn sinh khí cho cả gia đình.

Nghĩ lại, đàn ông Việt Nam cũng thật anh hùng. Các anh được mặc định là trụ cột, là người gánh cả trên vai mình sự ổn định về tài chính cho cả gia đình, và ở Việt Nam, trong nhiều trường hợp là cả gia đình hai bên nội ngoại.

Các anh được xã hội, cha mẹ (vợ) kỳ vọng, các anh cũng tự khoác lên mình trách nhiệm đứng mũi chịu sào (dĩ nhiên, trừ những "con lợn" thực thụ sống một đời ỷ lại, nhỏ mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già thì con nuôi). Các anh xông pha như những chiến binh ngoài xã hội, nghiến răng tự chịu vết thương, tâm tâm niệm niệm rằng phận sự đời mình chỉ mỗi việc là kiếm tiền lo cho vợ con sung túc.

Vì quá tập trung vào điều đó, đôi khi các anh mải mê làm cột trụ mà quên rằng thời này, người vợ nên là người bạn đời chia sẻ và chung vai với chồng chứ đừng làm thứ "dây tầm gửi" chỉ biết hưởng thụ (loại này cũng không ít đâu). Những con lợn đương nhiên không có chỗ trong câu chuyện của chúng ta, nhưng làm anh hùng toàn thời gian thì cũng mệt mỏi lắm, các bà vợ vô tư (nếu có) ạ. Một con thuyền có hai tay chèo thì luôn nhẹ và dễ vượt sóng gió hơn đấy!

Nói đi nói lại, câu chuyện "con lợn" và "dây tầm gửi" - hoặc một gia đình hạnh phúc, không bao giờ là chuyện cũ, cũng không bao giờ là chuyện nhỏ (pháp luật có cả một bộ luật cho nó cơ mà), và là đầu đề tranh cãi ở bất cứ nơi nào tồn tại đàn ông và đàn bà. Nhưng cách giải quyết nó cũng không khó, theo tôi. Chỉ cần đặt bản thân vào vị trí chồng/vợ mình để hình dung những gì họ phải trải qua và mong muốn.

Thế nên, đêm nay hãy thật thoải mái nói chuyện với vợ/chồng của bạn để biết họ cần gì và mình nên như thế nào. Làm điều đó với cái đầu và trái tim mở rộng nhé!

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Chỉ huy hậu cần Điện Biên Phủ: Chuyện 60 năm mới kể Trong ký ức của đồng đội, Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang...
Video: Hình ảnh quý hiếm về Bác Hồ Những thước phim quý giá ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí...
Vụ Chuyển động 24h và Công Phượng – đến lúc “cầu chì nổ” Sau "sự cố" Công Phượng, VTV Chuyển động 24h đang đối diện với...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...