Tháng 10, 2020
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 01/03/2015 21:41 PM (GMT+7)

"Kính lão đắc thọ", khó lắm sao?

Trăm tuổi, khi tuổi hạc đã cao, sự mẫn tuệ, có chăng là hồi quang của một ngày đã mãn. Có trách thì nên trách những người đã hành xử thiếu chuyên nghiệp hoặc lạm dụng tên tuổi cụ.

LTS: Đầu năm mới Ất Mùi 2015, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên và gia đình đã tới thăm, chúc thọ Anh hùng Lao động - Giáo sư Vũ Khiêu tại nhà riêng của ông. Một câu chuyện những tưởng rất bình thường nhưng ở khía cạnh nào đó đã tạo ra những tranh cãi gay gắt.  Khám phá xin giới thiệu một góc nhìn khá khách quan của nhà báo Nguyên Phong từ Bình Thuận về việc này.

Chuyện đã khá ồn ào trên các báo và đặc biệt là trên mạng xã hội về một hình ảnh mà nhiều người cho là “phản cảm”, cùng với câu đối tặng cũng nhiều người cho là “có vấn đề về chữ nghĩa”.

Cụ Vũ Khiêu năm nay đã lên bậc cao thọ, 100 tuổi tròn (tuổi nôi, tuổi mụ) nhiều người bình dân vào tuổi ấy còn sáng láng đã là mừng, còn với cụ là một trí thức lớn, nếu còn mẫn tuệ càng mừng hơn. Nhưng nếu như cụ không còn mẫn tuệ, thì đó cũng là lẽ dĩ nhiên.

Còn nhớ 2010 khi cả nước rộ lên “Quốc hoa”, trong một bài viết cụ đã đưa ra ý tưởng nên chăng chọn hoa mào gà, dĩ nhiên cụ nói khiêm tốn rằng nếu được nhân dân đồng ý thì nên chọn quốc hoa cho Việt Nam. Ý tưởng của cụ khiến cho cả cộng đồng lên cơn phẩn nộ. Bởi với cách nghĩ dân gian thì hoa Mào gà hữu sắc vô hương!

"Kính lão đắc thọ", khó lắm sao? - 1

Hình ảnh gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Còn nhớ năm 2013, cụ đã viết lời đề tựa cho cuốn Truyện Kiều- Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân khảo dịch, một cuốn sách đã là thảm hoạ về xâm phạm trắng trợn và thô bạo bản quyền tác giả và bị dư luận lên án gay gắt. Cụ viết lời bạt cho tác giả: “Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”.

Có thể nhiều quý vị chưa đọc sách này, tôi xin trích 1 câu, trong đó có 1 từ vị (trong số hơn 1000 từ vị của Truyện Kiều) đã sửa một cách thô bạo: “Vầng trang ai sẻ làm đôi” và câu sau: “Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường” được ông Đỗ Minh Xuân chữa lại: “Nửa in gối lẻ nửa soi dặm trường”!!!

3 cái dấu than ôi đấy, than giúp cho các tiền bối như các cụ Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Đào Duy Anh, Vũ Văn Kính... qua bao nghiên cứu so sánh đối chiếu các bản Nôm để có một bản Truyện Kiều gốc như ngày nay. Vậy mà cụ Vũ Khiêu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội đầu tiên, đã bằng một bài viết đề tựa khiến cho nhiều người cho rằng tiếp tay cho sự đả phá.

Khi người ta tuổi hạc đã cao, sự mẫn tuệ, có chăng là một hồi quang của một ngày đã mãn.

Nhớ lại tôi từng khóc khi tuổi trẻ đọc bài văn của cụ như văn tế nạn dân chết đói năm 45, rồi khi trung niên đến với văn khắc bia Liệt sĩ K’Bang, Liệt sĩ Trường Sơn, tâm cảm xốn xang, bồi hồi xúc động. Nhớ lại tôi và các bạn học chuyền tay nhau tác phẩm của cụ, để học, nghiên cứu và nhất thiết là phải ghi vào phiếu trích dẫn: Anh hùng và nghệ sĩ (1972), Cách mạng và nghệ thuật (1979). Cách lập luận của cụ đầy khúc chiết và thăng hoa. Nếu như ai là sinh viên một thời từng phải đọc các sách, tiểu luận về văn hoá văn nghệ của các học giả thậm chí là của nhiều chính khách, thì rất dễ so sánh để nhận ra văn của cụ.

Tôi nói rằng cụ là người hay chữ nhất trong thời đại mà tôi được sống, và viết không chỉ là nghệ thuật mà là hàm súc của trí tuệ.

Trở lại hình ảnh và câu đối đã nói đầu bài. Nhớ năm 2012 cũng dịp sau Tết  Lý Nhã Kỳ thăm tư gia cụ với tư cách một doanh nhân và là nghệ sĩ điện ảnh. Cụ viết tặng câu đối, câu đối rất chỉnh niêm luật với lời lẽ thanh tao khoát hoạt, đặc biệt lấy 2 chữ Nhã –Kỳ là tên của cô ấy để thể hiện chủ đề:

Tâm tràn thiện hạnh cao thanh nhã

Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ

Lý Nhã Kỳ là người khéo léo, công với ekip là những người chuyên môn giỏi, nên thông tin báo chí mạng xã hội rất cẩn thận, vừa đủ.

"Kính lão đắc thọ", khó lắm sao? - 2

Câu đối tặng Hoa hậu Kỳ Duyên.

3 năm sau cùng trường hợp  như thế. Nhưng kết quả không được như thế, bởi cái tính trẻ con của người đẹp 18 tuổi cộng thêm người đại diện và ekip của cô quá sức thiếu chuyên nghiệp.

Tôi không nói về bức ảnh ông hôn cháu bị coi là phản cảm, hay đó là cách xử lý, sử dụng ảnh hình như thiếu cái tâm vô tư của nhà báo. Bởi thời đại kỹ thuật số, trong video hay chùm 100 ảnh ta có thể cắt ra lấy 1 tấm nghiêm ngắn và biểu cảm. Với câu đối mà cộng đồng soi là không chuẩn niêm luật, hàm chứa cả ác ý của người viết:

Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Đó là trí như bạch tuyết! Không ai ví như vậy cả.

Nhờ Google nhiều người đã soi và tìm ra:

Sách "Bạch tuyết di âm" (白雪遺音) của Hoa Quảng Sinh đời Thanh, quyển 39 có câu: "Thư trung tự hữu nhan như ngọc" (書中自有顏如玉 )

Kể cả vế sau: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.

Là 1 câu thơ "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung/Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng" trong bài thơ Thanh Bình điệu của Lý Bạch. (Dịch: Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây/ Hiện sương phơ phất gió xuân bay). 

Điều thứ nhất tôi muốn nói ở đây là cụ cho chữ, có thể là một thành ngữ, một lời hay, một ý đẹp, một câu thơ, chưa hẳn là câu đối. Nhiều người không nên mặc định việc cho chữ phải là câu đối. Điều thứ hai: Chữ cụ cho, dù là vay mượn, tiếp dẫn câu từ cổ thi, kinh sách đó cũng là điều bình thường, ai cũng có thể làm như vậy. Chúng ta sao lại nói là đạo văn.

Điều nữa khi nói ”Trí như bạch tuyết” – Bạch tuyết có thể là ngữ danh từ để chỉ sách "Bạch tuyết di âm".

Như câu thơ của Tô Đông Pha: “Minh nguyệt sơn đầu khiếu/ Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm”. Dịch là: Trăng sáng sao kêu đầu núi, chó vàng sao ở trong nhuỵ hoa? Qua tranh cãi để rồi người đời mới hiểu: Minh Nguyệt là tên con chim thiên địch của loài sâu mang tên Hoàng khuyển. Đó là sự thâm nho, cái hay của người dùng chữ là như vậy.

Trăm tuổi có thể cụ Vũ Khiêu không còn mẫn tuệ để quyết đoán nhiều việc dẫn đến sai sót như việc liên quan khảo dịch Truyện Kiều, hay đứng tên danh dự cho tổ chức này khác. Ngay cả chuyện viết lách có những sai sót nhất định, thì cũng không vì vậy mà nhiều trong số cộng đồng xã hội, có thể dùng từ mạ lỵ mạt sát. Tôn trọng người cao tuổi cũng là giữ cái lễ kính lão đắc thọ.

Trăm tuổi với cái tên trọng vọng để rồi tên tuổi của cụ có nguy cơ bị lạm dụng, trước những cá nhân tổ chức ý đồ thực dụng. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề mà người đại diện cho cụ cần lưu ý.

Bằng đằng đẵng thời gian mà cụ cống hiến, cụ có được nhiều những danh xưng khác nhau. Có thể là xứng hoặc không xứng tuỳ quan điểm mỗi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng xã hội nên giảm bớt những danh xưng tâng bốc.  

Riêng tôi tôi gọi cụ là người hay chữ nhất trong thời đại tôi đang sống. Chỉ thế thôi.

Nguyên Phong

Tin đọc nhiều

Chỉ huy hậu cần Điện Biên Phủ: Chuyện 60 năm mới kể Trong ký ức của đồng đội, Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang...
Video: Hình ảnh quý hiếm về Bác Hồ Những thước phim quý giá ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí...
Vụ Chuyển động 24h và Công Phượng – đến lúc “cầu chì nổ” Sau "sự cố" Công Phượng, VTV Chuyển động 24h đang đối diện với...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...