Tháng 12, 2016
Chủ nhật
Thứ Sáu, ngày 26/07/2013 13:44 PM (GMT+7)

Đồ Sơn: Những cánh cò “chở hồn” lính tàu không số

Vợ của thủy thủ tàu không số một đêm trở dậy, có thể thấy tại chỗ nằm còn ấm hơi chồng mình một mảnh giấy ghi “hãy đợi anh về”.

... Từ đầu những năm 60, cha tôi dẫn cả gia đình đi nghỉ mát, nhất là sau những đợt ông đi B, đi C về. Tôi còn nhớ bãi biển nắng chói chang, rừng phi lao vươn thẳng, đẹp, can đảm, trước sóng, gió, nắng. Chúng không gục ngã cả khi các tường đá bị sóng đánh gục. Bêu đầu trần giữa nắng, mới dăm tuổi, tôi vẫn được khen vì chạy xuống nhà ăn hứng nước chè từ vòi nước tập thể vào bi đông, mang về cho cả nhà uống…

Lớn hơn, tôi hiểu rằng những lần xuống Đồ Sơn của cha tôi không hẳn chỉ là nghỉ mát. Tôi còn nhớ bác Võ Nguyên Giáp ở một biệt thự nhỏ từ thời Pháp trên bán đảo này. Căn biệt thự này, khi đã lớn lên tôi mới biết, đã chứng kiến nhiều quyết định trọng đại của lịch sử cận đại Việt Nam... Đó cũng là nơi nhiều cán bộ giữ trọng trách tới báo cáo với Tổng tư lệnh những vấn đề hệ trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoặc làm công việc tổng kết.

Nếp sống trong nhà nghỉ dưỡng thời kháng chiến là một thứ ngày hội, nơi chúng tôi được nghịch như quỷ. Có buổi mải đuổi theo trái bóng, ngoài bãi biển, tôi ngã sõng soài trên đá nhọn, sứt hết chân tay.

Những kỳ nghỉ mát thời chiến ngắn mà quý báu với các gia đình bộ đội. Các ông bố từng học quân chính ở Liên Xô đèo cả đống trẻ con trên chiếc mô tô ba bánh xe công. Có ông tướng tự lái xe đưa các bà vợ bộ đội đi chợ Đồ Sơn, “cho chú lái xe nghỉ ngơi”…

Nhưng bên cạnh “thiên đường” ấy, về sau tôi mới biết, từng có một cảnh ngộ hoàn toàn khác. Cháu của một cựu thủy thủ trong “Đoàn tàu không số” bí mật đóng quân ở Đồ Sơn kể lại cho tôi một chuyện khó quên. Những người vợ của các thủy thủ tàu không số một đêm trở dậy, có thể thấy tại chỗ nằm còn ấm hơi chồng mình một mảnh giấy. Nội dung khô khan, nhưng vừa hịch, vừa thơ của nó có thể là: “Lên đường công tác đột xuất. Em gắng nuôi dạy con, chăm cha mẹ, đợi anh về”.

Đồ Sơn: Những cánh cò “chở hồn” lính tàu không số - 1

Những “con tàu ma” mà tình báo Mỹ xác định là của Đoàn 125 vận tải biển

Tôi nghe câu chuyện này có lẽ vào dịp kỷ niệm lần thứ 50 chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là ngày giỗ lần thứ 50 của bác ruột tôi – ông hy sinh khi đánh một trong những “Cao điểm cuối cùng”. Tôi còn nhớ vài năm sau đó bác Giáp vẫn còn đi nghỉ Đồ Sơn, nhưng bác không tới ở căn nhà biệt thự cũ kiểu Pháp - “nhân chứng” của các sự kiện trọng đại được nữa. Nó đã quá đổ nát. Và vỏ ốc trên bãi biển, từng chứa những âm thanh bất tận của đại dương mà chỉ có tai trẻ con mới nghe được, cũng dần biến mất, theo đà tôi lớn lên. Phải chăng lớn lên, tôi đã không còn khả năng nghe được thông điệp của biển vẫy gọi “50” con cháu của Lạc Long Quân, thời nay?

Hôm ấy, khi nghe chuyện cháu của người thủy thủ tàu không số kể, tôi bàng hoàng ngước lên cao. Trên trời, vài cánh cò trắng chậm rãi bay từ phía biển vào rừng phi lao nằm phía sau khu nhà nghỉ quân đội. Giống trong bài hát “Đàn sếu”, nói về hồn những Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc, thường mượn những cánh chim không biết mỏi, vẫy gọi ta… Những cánh cò Việt cũng có gì mòn mỏi như trong lời thơ Gamzatov, tần tảo như nỗi chờ, gần như tuyệt vọng mà không cam phận, của những vần “Chinh phụ ngâm” khác kiểu. Thân cò nhỏ nhoi nhưng cánh cò sải rộng, như để che cả con, và song thân, “đợi anh về”…

Tôi chợt nhớ đến những đứa bạn thời còn nhỏ, cùng đi nghỉ mát, nhưng chỉ đi với mẹ. Cha của chúng cũng đi B nhưng đi mãi không về. Chúng có ánh mắt rất khác lạ khi nhìn bọn trẻ khác, như tôi, tíu tít bên cha mình. Các bạn con liệt sĩ của tôi ít khóc.

Nhưng có một ngày, khi đó chúng tôi đã lớn đùng, một bạn con liệt sĩ thường gan lì, đã khóc như mưa như gió: Ngày 30/4/1975. Tôi nhận thấy con cháu các bạn chiến đấu đã tử trận của cha tôi thường tìm cách tâm sự với ông, theo cách con nói với cha. Một số bạn tôi là con liệt sĩ về sau thường nhận công tác ở trong Nam, hẳn để tìm lại những “dấu chân người lính” còn vương lại trên những nẻo đường kháng chiến, hay trong ký ức người cùng thời của cha mình.

Còn người cháu của người cựu thủy thủ, đã kể cho tôi câu chuyện về cách “rời bến” của tàu không số, lại kết hôn với một cô gái đến từ một vùng quê Nam Bộ, từng cưu mang biết bao người trai Nam tiến. Trong óc tôi lại hiện lên không ảnh của Mỹ chụp những con tàu không số, trong “vỏ bọc” thuyền đánh cá Việt hàng nghìn năm, dấn vào một trận đánh kỳ lạ, về thực chất là một cuộc đấu trí khủng khiếp, với lực lượng “cướp biển” có công nghệ hiện đại nhất hành tinh…

Từ đó, năm nào tôi cũng lại về Đồ Sơn, để lại được uống sữa đậu nành “xịn”, được ăn thạch rau câu thứ thiệt ở chợ của những người dân biển luôn khẳng khái như ngày nào.

(Thật tiếc, giờ chỗ lèn núi đâm ra biển, nơi chúng tôi thường leo trèo ngày xưa đã bị “chặt”. Bãi tắm bị thu hẹp, vì người ta làm thêm đường chạy ven bờ biển cho ô tô. Cái lô cốt Pháp nằm trên vách núi, chắc từng gây khó khăn cho lực lượng du kích Đồ Sơn lừng danh trong kháng chiến chống Pháp, nay ‘biến mất” trong quy hoạch mới…)

Nhưng lý do chính yếu để hằng năm tôi vẫn về Đồ Sơn, là để được bí mật “hẹn hò” với đàn cò trên vạt rừng phi lao sau khu an dưỡng quân đội. Nếu quả thực những cánh cò chở hồn người lính chết trận, có bản mật mã nào đọc được các tín hiệu chúng mang. Chẳng hạn, khoảnh đất nào của mẹ Tổ quốc mênh mông đang giữ nắm xương tàn của bác tôi, của cha, anh một số bạn tôi?

Năm nay tôi lại về, thấy cò bay đến ngay như chào đón. Tim lại đau đáu nhói lên êm dịu, như cảm giác tàu thuyền nhận biết hải đăng. Nhưng cánh rừng phi lao nơi cò trú đậu vừa bị phá mất nửa. Ập vào tôi nỗi sợ, chắc gần cộng hưởng được với bão lòng muôn thuở của người vợ lính trận đợi chồng về.

Liệu có tới một ngày, những cánh cò vẫn mòn mỏi vượt thời gian, nối thân phận ta với phần quá khứ thiêng liêng của dân tộc, sẽ không còn chỗ đậu?

Lê Đỗ Huy

Tin đọc nhiều

Con cua trong hộp Phương Tây ngày càng hướng đến việc phổ biến tư duy “think...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Tiền bạc đâm toạc lương tâm Nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống, có độ đạm...
Từ trò đùa bỗng thành kẻ ác Một cô bé mới 13 tuổi ở Khánh Hòa đã viết status với lời hứa...