Tháng 12, 2016
Chủ nhật
Thứ Năm, ngày 17/04/2014 19:45 PM (GMT+7)

Dừng ASIAD: Pháo đã kéo ra

Tôi mơ thấy Thủ tướng đã quyết: Không tổ chức ASIAD bằng mọi giá. Thế tức là dừng, tức là pháo được kéo ra...

>> Thủ tướng: Có phương án khả thi mới đăng cai ASIAD

>> Chủ nhiệm VPCP: VN chưa đặt cọc để đăng cai ASIAD

>> Kéo pháo ra...

Tối qua tôi mơ, pháo đã kéo ra.

Tất nhiên không phải vì sắp tới ngày 7 tháng 5 dù ngày ấy cũng gắn với sự kiện pháo được kéo ra để bảo đảm thắng lợi cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mà tôi thấy Thủ tướng đã quyết: Không tổ chức ASIAD bằng mọi giá. Thế tức là dừng, tức là pháo được kéo ra, cũng cho một chiến dịch đang giằng co: ASIAD.

Sự kiện đăng cai ASIAD đã làm nhiều giới, nhiều ngành quan tâm suốt mấy tháng nay. Bởi rất nhiều người thấy nó chưa phù hợp với nước ta lúc này. Tất nhiên vẫn có một số người bảo vệ, bảo rằng đã đăng cai rồi, giờ từ chối thì nó… khó coi, là nhục quốc thể.

Nhưng mà tổ chức nhếch nhác thì quốc thể còn… nhục hơn. Và, cố sống cố chết để làm khi mà lòng dân không thuận thì còn bất ổn hơn, còn khó coi hơn.

Mấy hôm nay dư luận cũng sôi lên việc các cầu thủ Ninh Bình bán độ. Nói là Ninh Bình nhưng có khá nhiều tuyển thủ quốc gia.

Mà bóng đá là môn được ưu ái ở cả 2 nghĩa, là có tiền và có người hâm mộ nhất Việt Nam, thế mà còn thế. Các môn khác, dẫu không thể và không có tiêu cực, nhưng qua vụ này có còn giữ được niềm kiêu hãnh không, có còn được khán giả mến mộ không, có còn khơi gợi được lòng tự hào dân tộc không?

Một trong những mục tiêu của ASIAD là nâng cao thể lực của nhân dân. Mà nhân dân quay lưng thì nâng cho ai. Là nói theo lý thuyết của đề án đăng cai, chứ tôi cũng là dân, nói thật, tôi chả thấy nếu đăng cai ASIAD thì thể lực của tôi sẽ được nâng thế nào?

Vậy nên, kéo pháo ra là việc làm rất hợp lòng dân. Nghĩ cho cùng, chúng ta làm gì, tổ chức sự kiện gì, trước hết là cho dân dự, dân được thấy đấy là việc của mình. Đằng này, chỉ là ý chí của một nhóm người, dân không ủng hộ, thì cái việc, Thủ tướng sáng suốt, quyết không tổ chức là việc hợp ý dân, tin chắc rằng dân sẽ ủng hộ, nhiệt liệt ủng hộ.

Hôm nọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo vệ dự án đăng cai ASIAD trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì báo chí đưa tin cô giáo đi dạy học qua suối bằng… bao nilon. Hôm nay, dân mạng đang xôn xao hình ảnh cháu bé Mùa A Tếnh, 6 tuổi, đi học chỉ ăn cơm với duy nhất lá rừng có vị chua chua để dễ nuốt. Trước đó vài ngày, 7 cháu học sinh đi học lội qua suối bị lũ về bất ngờ, và cháu Sùng Thị Dở, 10 tuổi, học sinh lớp 4 ở bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bị cuốn mất tích.

Tất nhiên không ai dở hơi để khăng khăng rằng phải mang tiền đăng cai ASIAD để làm cầu, mua thức ăn cho các cháu (những ví dụ ngẫu nhiên tôi nhặt được). Nhưng có lẽ cũng không ai sung sướng ngồi dự khán một ASIAD trên quê nhà khi mà còn nhiều mảnh đời bất hạnh đến thế, và trên hết, nước ta chưa giàu, chưa đến độ phải cố sống cố chết để đăng cai cho “thể lực nhân dân được nâng cao”…

Tôi ủng hộ Thủ tướng khi ông quyết: kéo pháo ra. Bệnh thành tích “ủ” ở nước ta khá lâu rồi. Sự lãng phí cũng thuộc loại hoành tráng rồi… Nhiều chủ trương, dự án lớn lúc khó khăn đều được “đá” lên Thủ tướng quyết. Tôi tin Thủ tướng nhìn rõ bản chất của sự việc, và quyết: DỪNG.

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
“Nói lại” với Lady Borton về tiêu cực Tác giả Lady có nên thực sự đi thực tế (trùm khăn kín mít...
Có một khu gia binh lớn nhất Thủ đô Hà Nội Hoá ra có tới hơn 70 vị tướng hiện đang hoặc từng sống ở khu...