Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 09/07/2012 11:01 AM (GMT+7)

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học

Câu chuyện của dịch giả Đoàn Tử Huyến đã cho tôi ấn tượng đặc biệt về một nhà văn xứ Nghệ, sâu sắc và thấu hiểu hai chữ: Chơi và Học, Học và Chơi. Âu phải là người am tường chữ nghĩa và cuộc đời mới có thể ung dung tự tại để mà CHƠI như thế.

Ông tự nhận mình ham chơi. Nhưng ham chơi mà qua tay ông “ra” được hàng ngàn đầu sách, trong đó khá nhiều cuốn kỳ công, thì cũng đáng đàn anh của làng “chơi” sách, “chơi” văn.

Người ta hay thấy ông ở các quán rượu bia, khi thì với vài ba người, khi thì cả đám đông thật ồn ào, nhưng không bao giờ một mình. Và thường, giữa đám đông ồn ào, lúc nào ông cũng chỉ cười, lặng lẽ. Mái tóc bạc buông rũ điệu nghệ, đủ để người đời khen đẹp... Kể cả ở Trung tâm Văn hóa Đông Tây, ngày có sự kiện ra sách, gặp gỡ, “ông chủ” họ Đoàn này cũng chỉ lặng lẽ ngồi nơi góc hoặc cầm máy ảnh nhăm nhe chỗ nọ, chỗ kia với nụ cười bí ẩn và thú vị. 

Một thú chơi mà những người thân nhìn thấy ông tỏ ra ưa thích là đánh cờ. Chơi cờ với bạn văn thơ, với vị giáo sư râu bạc, với ông hàng xóm rỗi việc... Chơi vậy thôi, cũng chẳng để ý “đối thủ” của mình là ai, thắng hay thua đều vui. Cách ông chơi cờ như là một người rảnh rỗi hoặc chẳng còn mấy vướng bận mối lo nào trên đời vậy.

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học - 1

Nhìn đường, nhìn người, CHƠI - Nhàn tản như người không làm gì

Nếu chưa nói chuyện với Đoàn Tử Huyến, khó mà hình dung ông là một dịch giả nổi tiếng, một người làm sách kỹ tính, một người quản lý có thể nói là độc đáo, bản lĩnh...

Nhân sĩ tử cả làng, cả tỉnh, cả nước đang nườm nượp lo chuyện học, chuyện thi, tôi lại ngồi với ông để nhẩn nha trò chuyện về HỌC mà Chơi.

Thưa dịch giả Đoàn Tử Huyến (xin phép được gọi như vậy mặc dù tôi biết, dịch thuật bây giờ không phải là “nghề” chính của ông rồi), ông tự xét mình ham làm hay ham chơi? Ông làm sách, viết văn, dịch thuật vào lúc nào mà “thiên hạ” chỉ thấy ông chơi?

-  Thật “bản chất”, tôi cho mình ham chơi hơn. Nhưng thực ra làm cũng là chơi mà chơi cũng là làm. Tôi luôn cố gắng tạo ra cho mình sự thoải mái cả trong công việc và cuộc sống. Trong một cách hiểu nào đó, tôi ngẫm dịch sự “vô vi” của người xưa là như vầy: Làm mà như chơi, chơi mà như làm. Làm cũng như chơi, chơi cũng như làm …

Đánh cờ là cuộc chơi. Văn chương cũng là cuộc chơi. Làm sách cũng là cuộc chơi. Trong cuộc chơi có sự sáng tạo, đem lại sự sáng tạo cho cuộc chơi thì tạo được khoái cảm. Sống là những cuộc chơi nối tiếp nhau...

Đêm nằm, tôi lật nghiêng máy tính (xách tay) bên giường. Lúc mệt  thì ngủ nghỉ. Lúc thích thì quay sang làm... Dịch văn, biên tập, đọc sách, báo, tin tức…  cũng là vừa chơi vừa làm.

Trịnh Công Sơn rong chơi từ trong công việc. Đi du hí tìm cảm hứng. Cuộc sống là cuộc chơi dài.

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học - 2

Đánh cờ ngay trước cửa Nhà sách Đông – Tây với ông bạn già, GS Văn Như Cương

Ông quan niệm về “cuộc chơi” công việc  như thế này đã lâu chưa?

Hình thành dần dần qua năm tháng. Từ bé cũng đã thế. Tính cách có từ bé. Khi đi học cũng thế. Tôi không sợ học và coi học như một cuộc chơi đầy hứng thú. Và tôi thấy thú vị với nó.

Nếu lúc đó gặp thầy dạy chán thì sao?

Chấp nhận thôi. Có những thầy chán, có những môn chán, đành tìm cái thay thế và chấp nhận một cách “có trách nhiệm” – nghĩa là chịu điểm kém. Tôi sợ môn thể dục. Cứ đến giờ thể dục là chui xuống hầm trú ẩn (thời tôi học đang chiến tranh ác liệt với Mĩ) đọc sách. Thầy phạt nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn với “cuộc chơi” của mình.

“Nguyên lý” của tôi là: Làm gì, ở đâu thì mình cũng cần tự tìm được sự thích thú cho riêng mình.

Hồi bé, Đoàn Tử Huyến thường đọc sách gì?

Thời ấy có gì đọc nấy. “Tam Quốc”, thuộc lòng. Nhớ hết các nhân vật. Cũng học theo kết nghĩa ba anh em Lưu Quan Trương. Xách kiếm đi đánh nhau. Cấp hai đọc “Hồng Lâu Mộng” thì học theo yêu sớm (tương tư, mộng mị thôi). Còn nhớ những “Rừng thẳm tuyết dày”, “Nam tước Phôn Gôn-rinh”, cả kịch “Hamlet”, “Othello” nữa…

Bố tôi là giáo viên có những số tạp chí Văn Sử Địa, tôi cũng đọc hết. Và hồi đó tôi rất thích tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Đọc hết sách nhà, sách bạn, lùng mượn hết sách của hàng huyện.

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học - 3

CHƠI một mình với cây cỏ….

Đoc đến nỗi nấu cơm thì cơm cháy, chăn bò thì để bò ăn ruộng người ta. Mẹ tôi thấy con học thì ưu tiên, thấy cầm sách là không sai việc. Còn tôi lại lạm dụng điều đó để lười làm...

 .... Đoàn Tử Huyến là người con trai đầu trong gia đình có năm anh em (em trai kế đã hi sinh trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh chống Mĩ), cha làm nhà giáo ở  Đức Thọ - Hà Tĩnh. Anh nói là lười học vậy nhưng bạn bè anh kể rằng Đoàn Tử Huyến học giỏi nổi tiếng cả vùng hồi đó.

Năm 1969, chàng trai 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, bỗng mừng đến mức không tin ở mắt mình khi nhìn thấy giấy gọi từ ban tuyển sinh ra Hà Nội để thi đi học nước ngoài. Lần đầu tiên rời làng quê đi xa, thấy bóng điện khi đi qua Vinh cũng lạ. Anh ấn tượng với năng lượng tạo ra cái “bóng đèn treo ngược” tới mức thích thú khi bị điện giật (may mà điện thời đó yếu lắm, chạy vào người chỉ rân rân…). Trong anh lúc đó, nước Nga mà anh sẽ đến, cái văn hóa, văn minh của thế giới còn xa vời  vợi.

Đó là năm đầu tiên bộ trưởng Tạ Quang Bửu tổ chức thi đi học nước ngoài. Đoàn Tử Huyến may mắn trúng ngay đợt thi đầu và được gửi sang Nga (những năm này chưa có khoa dự bị ngoại ngữ ở trong nước).

Đoàn Tử Huyến kể rằng, cả đời anh không quên được chuyến đi biển đầu tiên từ Hài Phòng tới cảng Nakhodka ở miền Viễn Đông Nga, rồi từ đó đến Moskva bằng tàu hỏa. Chuyến đi kéo dài nửa tháng. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy bình minh trên biển và những hòn đảo tít mù xa.  Những đoàn tàu dài dằng dặc và rừng taiga ngút mắt bên bờ hồ Baikan… Trên đường đi anh đã được làm quen với người Nga và những món ăn lạ.

Ấn tượng đầu tiên của ông với nước Nga lúc hẳn là thiên nhiên Nga tươi đẹp và người Nga hồn hậu?

Vâng. Nhưng một trong những ấn tượng mạnh nhất lúc đó là vừa đến nước Nga thì nghe tin Bác Hồ mất. Trên chặng đường tàu hỏa, chúng tôi thường xuyên xuống ga để tham gia những cuộc mít tinh tưởng niệm Bác Hồ cùng người Nga. Trên tàu nhiều người khóc....

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học - 4

Lắm lúc cũng "điệu đà", tạo dáng từ quần áo đến đầu tóc như… dân CHƠI chính hiệu

Sinh viên Đoàn Tử Huyến lúc đó có chăm học không? Học hay chơi là chính?

Sinh viên chúng tôi hồi đó ở Nga học thực sự (chứ không có chuyện vừa học vừa buôn bán). Kỉ luật nghiêm khắc, mà ý thức cũng rất cao. Sinh viên Việt Nam thường được xếp hàng đầu trong số lưu học sinh nước ngoài. Năm dự bị học tiếng Nga, dù rất khó khăn nhưng tôi cũng đạt được điểm tối đa (chuyện vui, cũng nhờ có một động lực tình cảm riêng bắt mình cố gắng). Nhờ đó tôi được giữ lại học tại trường (cùng bảy người khác). Nhóm này đa số là học sinh giỏi miền Bắc thi sang nên học giỏi.  Một tập thể học tốt. Nhưng tôi là dân Nghệ, rụt rè, ảnh hưởng tới việc học nói tiếng Nga. Vì thế nên tôi mặc cảm, ít giao tiếp, chỉ thích đọc sách (Người ta đi tán gái thì mình đọc sách ở thư viện). Đọc hết sách này đến sách khác, đặc biệt là sách tâm lí, triết, mĩ học... Mày mò cả vào kho sách hiếm, “nghiên cứu” cả tính dục học…

Và sinh viên Đoàn Tử Huyến bắt đầu dịch tiếng Nga như thế nào?

Ngay từ năm dự bị đầu tiên học tiếng, chúng tôi được dạy, đọc những áng thơ văn cổ điển Nga tuyệt vời. Puskin, Lermontov, Fet, Maiacovski, Isacovski… Ai học tiếng Nga mà chả võ vẽ dịch dăm câu, vài bài? Hồi đó tôi cũng đã dịch khá nhiều thơ Puskin và Lermontov, đặc biệt là những bài gần với tâm trạng của mình – một thanh niên tỉnh lẻ mơ mộng, nổi loạn, thất tình…

Và có một điều muốn nói là tôi rất thích nông thôn Nga, phong cảnh và con người miền quê Nga. Chúng tôi được học tiếng, năm thứ nhất đi thực tập là về làng quê Nga để sưu tầm văn học dân gian. Rồi sau đó nhiều lần về nông thôn Nga lao động – hái táo, cà chua, tham gia các đội xây dựng sinh viên… Được nghe hát dân ca, tục ngữ (trastuski), kể chuyện tiếu lâm (anegdot). Uống samogon - rượu quốc lủi Nga cực nặng. Tự vắt sữa bò, lọc qua một tấm vải màn, uống khi còn ấm nóng.

Nông thôn Nga tươi đẹp và con người Nga hồn hậu đã đem lại ấn tượng mãnh liệt thật sự kết gắn tôi với văn học Nga, nhanh chóng và bền chặt. Và đó cũng là động cơ khám phá văn học Nga của tôi. Dịch văn học Nga mà không hiểu thiên nhiên Nga, nông thôn Nga thì khó thành công được. Chỉ có thể hiểu thiên nhiên, con người nông thôn Nga mới có thể hiểu được không khí của văn bản, thần, ý của hình tượng, chi tiết, câu chữ. Tôi đã đọc "Sông Đông êm đềm” hàng năm trời, nhưng chỉ cảm thấy nguyên tác nó hay đến mức nào khi được hòa vào thiên nhiên Nga và con người Nga. Và thật sự tiếc, các bản dịch, trong đó có tiếng Việt, không thể chuyển tải được điều đó.

Cũng đã 45 năm biết tiếng Nga và nhiều năm dịch văn học Nga, tôi nghĩ rằng mình cũng mới đọc được một phần nhỏ của văn học Nga, chỉ mới chạm vào được một mạch nhỏ của văn hóa Nga... Sau những năm dịch khá “cấp tập”, trong đó có lí do mưu sinh, đến nay tôi dịch ít đi, và vì yêu thích là chính, lý thú như một cuộc chơi mới. Cuốn sách cuối cùng tôi mới dịch in gần đây là “Giọt rừng”, một phác thảo triết lí và tâm tình về thiên nhiên Nga, con người Nga...

“Gã Đầu Bạc” Đoàn Tử Huyến: Người Chơi mà Học - 5

Đọc sách, rượu, trà và chụp ảnh… là một trong những thú CHƠI thường xuyên của Đoàn Tử Huyến

Những ngày này, nhìn những đoàn sĩ tử lều chõng đi thi, học thi - nhìn sự học của con em ngày nay, vất vả cực nhọc là thế, so với sự học của các ông ngày xưa, cảm giác của ông thế nào?

- Trước hết là lấy làm lạ. Ngày xưa, ở phổ thông chúng tôi được học ít lắm. Bài học ít, sách vở ít, giờ học ít (làm gì có học thêm, lại chạy tránh máy bay, đào hầm hào là chính). Mọi điều kiện đâu có ê hề như bây giờ… Thế mà cũng nên người, cũng được việc… Vậy thì nguyên nhân ở đâu – chắc là không ở “sự học nhiều” rồi. Được cái ngày xưa (nói chung) ham học hơn, sự học chọn lọc hơn (cả người đi học lẫn cái được học) – và như thế học thú vị hơn, tiết kiệm hơn, ít cảm thấy vất vả (dù trong khó khăn, thiếu thốn). Có lẽ đó chính là cái gọi là “phương pháp”? Có lẽ đây là vấn đề: ở trẻ nhỏ (rồi dần lớn lên cũng vậy) phải làm sao học cũng như chơi và chơi cũng là học. Tạo ra niềm vui, hứng thú. Phải biết tiết kiệm sức lực, tiền của và thời gian cho nhiều việc khác ngoài việc nghe thầy cô giảng/kể và chúi mũi vào các loại bài tập. Biết tạo ra khoái cảm, cho lâu dài.

Hiện nay dư luận đang sôi sục về các vấn đề giáo dục, nhưng tôi nghĩ nên làm sao để trẻ nhỏ yên tâm và hứng thú học, không cần biết quá nhiều đến những toan tính về thành tích và danh vọng của người đời. Nếu xem được Danh, Lợi, Quyền… cũng chỉ là những thứ chơi thì trẻ (và cả lớn) sẽ được nhiều hơn, rất nhiều…

Lê Phương Đông

Tin đọc nhiều

GS.TS Trần Linh Sơn - Người đi khai hoang GS.TS Trần Linh Sơn được biết đến như một người đi khai...
Pin chết, vứt ở đâu? Tháng trước, sau khi thay pin đồng hồ, tôi băn khoăn không...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...