Tháng 09, 2017
Thứ năm
Thứ Năm, ngày 11/09/2014 09:47 AM (GMT+7)

Internet – chả yêu chả ghét…

Ngày hôm nay, khó mà hình dung con người sẽ sống, làm việc, giải trí… ra sao nếu không có internet. Nó hiện diện vượt qua mọi biên giới quốc gia, như mặt trời, mặt trăng, hay đại dương…

Thông tin in và lưu trữ trên giấy dần trao lại quyền thừa kế…

Chả có gì phải hốt hoảng hay ngạc nhiên. Lịch sử văn hóa loài người từng có những văn bản khắc trên đá, da thuộc, thanh tre, gỗ… trước khi có giấy in. Các phương tiện kế tiếp nhau ra đời, trao quyền thừa kế cho nhau. Giờ tới các văn bản điện tử. Còn sau văn bản điện tử, chắc chắn sẽ có phương tiện khác, mà giờ chúng ta chưa thể đoán được.

Nhưng sự giảm dần của số lượng các văn bản in và lưu trữ thông tin trên giấy như báo chí, sách vở - cái đang hiện diện, khiến chúng ta - những người đương thời, có chút ngỡ ngàng. Trước tiên là hiện tượng của những tờ báo in, hay những cuốn sách, đang giảm dần vai trò của chúng trong xã hội.

Từ khi là bản khắc trên đá, da thuộc, hay gỗ, quyền ghi chép phát kiến chỉ thuộc về số ít người "cao cấp". Và độc giả cũng rất hạn chế. Tới báo chí và sách vở, quyền viết và thụ hưởng ngày càng mở rộng hơn, tới với nhiều tầng lớp trong một xã hội. Sự tham gia của yếu tố "điện tử", mở đầu với máy hát rồi vô tuyến truyền hình, đã làm tăng thêm sức mạnh của thông tin. Nhưng tới internet, sức mạnh của thông tin đã trở nên vô địch. Thông tin phá vỡ mọi ranh giới giữa các địa hạt như chính trị, văn hóa, tôn giáo, hay nếp sinh hoạt hàng ngày của con người. Và độc quyền ghi chép phát kiến, dù đã được mở rất rộng qua phương tiện in ấn trên giấy, nay với internet, nó mở rộng một cách tuyệt đối cho tất cả mọi người. Người viết, người đọc bình đẳng thông qua chức năng viết và phản hồi trực tiếp, ngay lập tức một cách tự do. Chính điều này đã khiến báo in hay sách phải trao lại quyền thừa kế cho internet.

Internet – chả yêu chả ghét… - 1

Những người yêu tờ báo in hay cuốn sách… vẫn có thể yêu chúng, nhưng sẽ chỉ như một thú vui, hay niềm đam mê sưu tầm đậm chất văn hóa. Người ta vẫn sưu tầm, thậm chí coi là báu vật quốc gia với những ấn bản cổ trên đá, da thuộc, hay thẻ tre, gỗ… Nhưng những biến cố của thế giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, hay tôn giáo, văn hóa… người ta sẽ cập nhật và chia sẻ bàn luận cùng nhau thông qua mạng internet. Từ chối hay hạn chế internet, nói rõ hơn là thông tin trên internet, đồng nghĩa với việc từ chối thời đại.

Mạng xã hội chính là xã hội

Trên cơ sở của mạng toàn cầu, con người phát kiến ra các trang mạng xã hội. Với các trang mạng xã hội, ví dụ như facebook, ai cũng có quyền thông tin phát kiến và ai cũng là độc giả có quyền chia sẻ bàn luận. Trên các trang mạng xã hội, sẽ có những thông tin phù hợp với chuẩn mực của một xã hội, và không phù hợp với chuẩn mực đó.

Nếu trong xã hội, chúng ta quan sát thấy mỗi người một tính cách, người thì thâm trầm, tài hoa, người thì nông cạn khoe khoang, người thì có duyên thầm, người thì vô duyên, người cực đoan, người bao dung… như thế nào, thì họ cũng bộc lộ trên mạng đúng như con người của họ, dù có cố ý dấu giếm một phần hay nhiều phần. Nhiều khi chúng ta bị sốc, hay khó chịu vì những hành động ném đá giấu tay, hoặc ý kiến cực đoan, chả nhẽ chúng ta quên trong xã hội đời thực không có đúng ngần ấy câu chuyện sao? Bởi vì mạng xã hội chính là xã hội.

Nếu ta quan sát một đường phố ở một đô thị lớn vào giờ cao điểm kẹt xe tắc đường, hay một bến xe khách, nhà ga vào trước mỗi dịp lễ tết, ta sẽ hiểu các trang mạng xã hội sâu sắc hơn… Ngoài đời chúng ta có nhà hát, thư viện, công viên văn hóa, gầm cầu, bến xe, xóm bụi đời, phố đèn đỏ… thì trên mạng xã hội cũng có ngần ấy thứ, đủ cả. Một nhà văn trẻ từng viết: Nếu ai xem những câu chuyện trên thế giới ảo này là ảo, người đó thật nông cạn.

Cách đưa thông tin trên internet cũng làm biến đổi cả thể thức đưa tin, và chính ngôn ngữ. Chúng ta có thể bị sốc vì cách ăn cách nói, cách đưa hình ảnh… của một bộ phận người nào đó, nhưng cũng như một xã hội luôn có khả năng vá lỗi và tự điều chỉnh, một bộ phận khác sẽ xuất hiện để điều chỉnh. Bởi thế yêu hay ghét một phương tiện có tính khách quan như internet, chỉ là cảm xúc hoặc ý đồ cá nhân.

Vi Văn Hóa

Tin đọc nhiều

Ai không muốn sống văn minh? Ở nhiều nơi, để dân bầu cho bạn làm lãnh đạo, là bạn cam kết...
Những thứ cần để lại sau cổng trường đại học Quá trình tốt nghiệp đại học là một chuỗi ngày phấn đấu học...
Nhắc đến Đà Nẵng, người Đà Nẵng bỗng... giật mình Có vẻ như một bộ phận người yêu Đà Nẵng đang trở nên nhạy...
Học tính kỷ luật từ người lái xe bus Nhật Để xóa bỏ thành kiến trộm cắp và sự cảnh giác với người Việt...