Tháng 12, 2016
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 04/01/2013 11:39 AM (GMT+7)

Lý Nhã Kỳ và chuyện ăn lẹm vốn tự có của du lịch Việt

Ngành du lịch đang ăn lẹm vào vốn tự có như di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, vịnh biển đẹp v.v… mà không đầu tư ngược lại một cách mạnh mẽ, phù hợp và có chiều sâu để tạo ra giá trị gia tăng xứng đáng cho những sản phẩm của mình.

Năm 2012 vừa qua, du lịch Việt Nam đón 6.847 triệu lượt khách quốc tế, vượt 347 ngàn lượt so với chỉ tiêu. Đó là một con số ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, người dân các nước đua nhau thắt chặt chi tiêu. Đó cũng là một nét son đáng kể của ngành du lịch Việt Nam trong bức tranh kinh tế của đất nước còn nhiều mảng màu u ám.

Thành công trên của ngành du lịch có sự đóng góp của nhiều ngành, nhiều giới, nhiều người.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, du lịch VN vẫn đang trong tình trạng... ăn sẵn, hay nói cách khác, ăn dần vào vốn tự có như di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, vịnh biển đẹp v.v… mà không có sự đầu tư ngược lại một cách mạnh mẽ, phù hợp và có chiều sâu để tạo ra giá trị gia tăng xứng đáng trong những sản phẩm du lịch của mình.

Du lịch là một thứ sản phẩm đặc biệt dành cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia, dân tộc, tuổi tác, giới tính, địa vị. Vì là sản phẩm, du lịch cũng cần quảng bá, nhưng phải là một sự quảng bá đặc biệt như chính tính chất của nó.

Lý Nhã Kỳ và chuyện ăn lẹm vốn tự có của du lịch Việt - 1

Du lịch Việt Nam không có sự đầu tư ngược lại một cách phù hợp và có chiều sâu để tạo ra giá trị gia tăng xứng đáng

Trong một phát biểu mới đây trên báo chí, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - phải thừa nhận, việc quảng bá của du lịch VN còn hạn chế do thiếu kinh phí, thậm chí có lần đi xúc tiến du lịch tại Pháp, Tổng cục Du lịch đã phải vay cá nhân 1 tỷ đồng và trả tiền sau… Đó là một thực tế cay đắng phía sau những thành quả của ngành này năm qua.

Nhìn một cách tổng thể, từ trước tới nay, hoạt động quảng bá du lịch vẫn là một trong những khâu yếu nhất của ngành du lịch VN. Không chỉ thiếu kinh phí, ngành du lịch, cũng như các ngành nghề khác có thể hỗ trợ cho du lịch, còn thiếu tính chuyên nghiệp trong hoạt động này.

Điện ảnh - với tính đại chúng sâu rộng - là một trong số ngành nghề có thể hỗ trợ đắc lực cho du lịch. Hẳn ai cũng biết, điện ảnh Mỹ hay Hàn Quốc đã góp phần quảng bá cho du lịch của những xứ sở đó như thế nào.

Còn điện ảnh Việt Nam thì sao?

Trong các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật ra mắt công chúng vào dịp chuyển giao năm cũ 2012 và năm mới 2013, bộ phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải có lẽ là… nóng nhất trên các mặt báo bởi nhiều lý do, trong đó có các cảnh nóng của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ là một cái tên quen thuộc với nhiều người. Cô đẹp, cô giàu - điều đó thì ai cũng rõ. Nhưng nó lại không quan trọng và đáng kể với số đông bằng việc cô là Đại sứ du lịch VN năm 2012.     

Với bộ phim Mùa hè lạnh, Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện gần như một biểu tượng của nhục dục và cô đã diễn tròn vai trong tư cách một diễn viên, không phải trong tư cách một đại sứ du lịch.

Người dễ tính, xem phim rồi bỏ qua, coi như là giải trí thoáng chốc, không cần nghĩ ngợi thêm làm gì. Nhưng người khó tính có thể đặt câu hỏi: Một đại sứ du lịch có cần thiết phải tham gia một bộ phim đầy những hình ảnh nham nhở, chướng mắt về mặt du lịch (dù nhằm phục vụ ý đồ nội dung phim) như Mùa hè lạnh? Và nhất là có cần thiết phải đóng những cảnh nóng với lời thoại “làm phát nữa nhé” đầy vẻ ham hố bản năng?

Lý Nhã Kỳ và chuyện ăn lẹm vốn tự có của du lịch Việt - 2

Lý Nhã Kỳ trong một cảnh quay của phim Mùa hè lạnh

Nói đến đại sứ là nói đến nhà ngoại giao, là nói đến một công việc cũng đòi hỏi sự “diễn xuất” tinh tế trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào. Sự phân thân có vẻ rạch ròi của Lý Nhã Kỳ giữa vai trò đại sứ và vai trò diễn viên là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng thực ra, sự phân thân nào cũng chỉ mang tính tương đối và hình thức. Lý Nhã Kỳ làm diễn viên trước khi làm đại sứ du lịch và rồi vừa làm đại sứ vừa làm diễn viên. Đó là sự hòa quyện trong một con người, đòi hỏi phải luôn có ý thức xây dựng biểu tượng phù hợp.

Ngẫm lại, diễn xuất của Lý Nhã Kỳ về mặt biểu tượng của nhục dục xem ra không mấy phù hợp với điều cô cần “diễn xuất” trong tư cách một đại sứ du lịch - nghĩa là dù thích đóng nhân vật đó nhưng có thể từ chối để gìn giữ hình ảnh của mình đối với công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Hình ảnh một nữ đại sứ du lịch luôn dịu dàng, kín đáo chắc chắn là có giá trị nhân văn và hấp dẫn hơn một sự phơi bày “phồn thực”…

Tôi cứ nghĩ, ngay một đại sứ du lịch mà cũng không tận dụng được cơ hội quảng bá du lịch cho đất nước trong bộ phim mình tham gia, thậm chí còn tạo ra hiệu ứng ngược, thì ngành du lịch còn lâu mới có đủ kinh phí cho hoạt động quảng bá và thoát khỏi tình trạng ăn vào vốn tự có.

Đặng Đoàn

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Nỗi sợ bị bỏ quên 15% dân số có vấn đề về sức khỏe tâm thần là một tỷ lệ rất...
Đừng im lặng: Tha thứ để mà sống Có những người, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một sự tranh...