Tháng 12, 2016
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 19/06/2013 15:15 PM (GMT+7)

Mải cầu lợi, “rút ruột” cả mẹ thiên nhiên

Ông cha dạy, muốn hạnh phúc, hãy sống công bằng. Đặc tính của thế giới tự nhiên là cân bằng. Hạnh phúc đến khi cảm nhận mình là một phần hữu ích, không tách rời của thiên nhiên, vũ trụ, xã hội.

Tôi nay U60. Nhớ thời đi học, còn ấm ớ với các môn Sinh, Địa…, thì văn học đã in ngay vào óc: “Nước đi ra bể lại mưa về nguồn”. Các nhà cách mạng kể: Rừng có cơ chế “tổng vệ sinh” của nó, vì thế bao giờ rừng cũng sạch. Rừng không chỉ “che bộ đội”, mà còn cứu những cá thể sinh vật đau ốm, chiến sĩ bị thương bằng các hoa lá có tính năng chữa bệnh. Họ dặn, chớ nhổ bậy trong rừng, nhổ bậy vào nguồn nước, không hẳn vì đó là nghi thức thiêng liêng.

Trong tự nhiên, những con “yếu hơn” bao giờ cũng có một lợi thế đối với những con thú săn mình, chẳng hạn, thỏ chạy nhanh hơn cáo vài cây số/giờ… Các loài ăn thịt vì thế làm nhiệm vụ “bác sĩ” của rừng, của sông nước.

Thiên nhiên như sắp sẵn cái nôi cho con người và muôn loài. Nhà cách mạng tiền bối Nguyễn Văn Tạo, nguyên Tổng cục trưởng Lâm nghiệp, từng kiến nghị chính thức về bảo vệ môi trường từ “đêm trước đổi mới”. Lượng mưa hằng năm ở miền Bắc có thể làm nước dâng tới 3 – 4 mét trên mặt đất. Nhưng nhờ thảm lá mục và lá cây trong rừng mà 95% lượng mưa bị thấm, chỉ còn 5% chảy ra ngoài rừng. Ông gọi bảo vệ rừng là chống nội xâm; phá rừng, thải độc xuống sông ngòi… là đe dọa tồn vong của dân tộc.

Mải cầu lợi, “rút ruột” cả mẹ thiên nhiên - 1

Cho xanh mãi màu xanh… (Tranh: Báo Cá sấu, Liên Xô)

Xã hội “hai giới”

Theo các học giả như giáo sư Heyman (Đại học St. Thomas) và Ariely (Đại học Duke), xã hội chia thành hai giới: giới cầu tài lộc (financial) và giới công tác xã hội (social).

Đối với giới cầu tài lộc, tiền là mục đích, đồng thời là động cơ. Đối với giới xã hội, tiền chỉ là phương tiện. Nhờ được hướng đạo bởi những động cơ, mục đích cao cả hơn đồng tiền - thước đo thô thiển cho sự phong lưu - tư chất của nhóm xã hội dĩ nhiên thanh cao hơn nhiều so với hành xử của các “cóc vàng”. Nhưng điều này chỉ đúng với xã hội kiểu tư bản nguyên thuỷ (đời mới). Trong các nước phát triển, nơi mà kiến thức, tay nghề, chứ không hẳn là “quan hệ”, hay sự gian tà, là nhân tố quyết định cuộc sống, nhóm xã hội có thể bao gồm cả những người giàu. Ở phương Tây, sự phân biệt giữa hai giới trên là về tinh thần chứ không phải về ăn thua vật chất.

Ở Mỹ, khi đưa ra 5 kiểu lòng yêu nước, có 2 kiểu “chống nhau”. Những ai yêu nước “kiểu tư bản” (chỉ chiếm 1/2 con số của kiểu yêu nước – yêu thiên nhiên nói trên) cho rằng việc khai thác các nguồn tài nguyên và phát triển tư bản chủ nghĩa là hành vi yêu nước nồng nàn bởi vì chúng đem lại nghề nghiệp và phát đạt cho người Mỹ. Còn kiểu “yêu nước theo bản năng, đến từ lòng yêu thiên nhiên nơi mình sinh ra” (chiếm 31% số người là đối tượng điều tra xã hội học) cho rằng những ai huỷ hoại thiên nhiên Hoa Kỳ là những kẻ phản bội tổ quốc.

Mải cầu lợi, “rút ruột” cả mẹ thiên nhiên - 2

Cánh cò đâu còn được bay lả, bay la… (Nguồn ảnh: Lao Động)

Mất cân bằng

Ở đâu xu hướng “cầu tài lộc” lấn át, theo giáo sư tâm lý học B. Schwartz, là do (giáo dục, nếp sống khiến) người ta không nhìn thấy gì khác hơn là phải chạy theo đồng tiền. Ai cũng cho rằng thứ gì rồi cũng phải quy được ra thóc (tiền), cư xử tử tế chứng tỏ “nhà quê”, trở thành bung xung cho người khác thử kỹ năng “qua mặt”.

Câu “khôn ngoan chẳng lọ (không bằng) thật thà” của cha ông bị lãng quên.

Nhưng học giả cũng cảnh báo: Đến khi không thể làm cho cảm nhận hạnh phúc trở nên đa dạng hơn là “nhiều, nhiều tiền”, sẽ xuất hiện chán nản, bế tắc, vì mục đích sống quá đơn điệu.

Văn gián nhấm, sử chuột tha

Muốn sống đàng hoàng, phải sống theo pháp luật, kẻo “ăn cơm thịt bò mà lo ngay ngáy”. Nhưng nếu chấp hành nghiêm pháp luật mà thành “trâu chậm”, kẻ biết “làm luật”, “lách luật” nhờ đồng tiền lại thăng hạng, thì cảm giác bất hạnh xuất hiện ở những ai từng được dạy “cây ngay không sợ chết đứng”.

Muốn cầu tài lộc, thăng quan kèm phát tài “thần tốc” – chắc phải sống dựa vào “quan hệ”. Cách sống này, kể cả khi “thành đạt”, khó mà hạnh phúc. Cắt lìa mình khỏi bản chất công bằng của tự nhiên, dù tiền nhiều bao nhiêu đi nữa, cảm nhận thực sự về hạnh phúc là không thể có, theo các áng văn học cổ kim.

Vẫn trội xu thế cầu “tài lộc” bằng năng lực “mà cả”, móc ngoặc, tham vọng phát tài nhờ “mạt cưa, mướp đắng” (hàng nhái, thực phẩm giả…). Đất mẹ mênh mông như cố gồng che chở những đứa con thuần phác. Nhưng năng lực “tự làm sạch” mình của núi rừng, của sông biển đâu phải vô biên.

Hiện chương trình giảng dạy phổ thông vẫn để các môn học “con số” lấn át, chưa tìm cách hoàn lại các giá trị tinh thần của dân tộc cho thế hệ sau. Cần “dạy mộc” các môn xã hội, không pha thêm các “màu” chính trị, không lạm phát các bài văn “quen” (bài mẫu, câu mẫu)…

Nên chăng dạy nhạc, họa, ngoại khóa… vào giờ trẻ vẫn phải học thêm buổi chiều ở chính cô giáo của chúng? Nhưng vì cái vòng vẫn quẩn, phải giải quyết được đồng lương thỏa đáng cho cô, để phụ huynh khỏi bận tâm “bù giá vào lương” cho thày cô của con mình. Giáo dục cần cải cách triệt để, không cần “giải phẫu thẩm mỹ”.

Bằng không, năng lực “giỏi học” của người Việt (chữ dùng của một cựu sinh viên thời Đông Âu XHCN) sẽ vẫn tiếp tục “nằm co”. Cái sự học vẫn chỉ là “cầu Kiều” tới những bến bờ rò rỉ chất xám, và những bãi thải kiến thức thừa, hoặc quá đát.

Và chỉ đông thêm nhóm lợi ích thạo tính toán “rút ruột” cả mẹ thiên nhiên, lẫn đầu tư công cho xã hội. Mải cầu lợi, họ bất chấp cân bằng sinh thái, làm lỗi hẹn lời “Thề non nước”…

Xưa nay, mọi thứ, gồm cả hạnh phúc và sự mưu cầu hạnh phúc, đều chỉ “đứng” được trên các “trụ”giá trị tinh thần: Đạo lý, luật lệ, niềm tin...

Lê Thành

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Tiền bạc đâm toạc lương tâm Nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống, có độ đạm...
Quyền hạn và quyền lực Lại thêm một vụ cảnh sát giao thông lấy thân mình để dừng...