Tháng 09, 2018
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 09/10/2014 16:36 PM (GMT+7)

Người Hà Thành: Già nhanh nhưng ‘không vội’

Ai đó bảo Hà Nội đang trẻ ra với nhiều công trình thế kỷ, nhiều tòa nhà hiện đại “đi trên mây”, nhưng một người con lâu ngày trở về Hà Nội lại thấy giật mình, thảng thốt bởi “vẻ mặt” già nua của nó. Và phận người dường như bé nhỏ, yếu ớt hơn trong cái thành phố đang khô dần nhựa sống này.

Ai đó bảo Hà Nội đang trẻ ra với nhiều công trình thế kỷ, nhiều tòa nhà hiện đại “đi trên mây”, nhưng một người con lâu ngày trở về Hà Nội lại thấy giật mình, thảng thốt bởi “vẻ mặt” già nua của nó. Và phận người dường như bé nhỏ, yếu ớt hơn trong cái thành phố đang khô dần nhựa sống này.

“Giếng”

Càng ngày những tòa nhà lớn càng vây xung quanh nhà của cư dân, thấp lắm cũng là 5 tầng, kể cả khu tập thể thời bao cấp. Đứng ngửa cổ nhìn lên, những tòa nhà cao vút đến chóng mặt ken dầy cả không gian.

Chẳng thế nên dân trong các căn nhà thấp thì ngày càng như ếch sống trong giếng cạn, không thở được. Gió trước đây lang thang trên tán cây giữa các căn nhà Hà Nội, nay đành ra an ủi một sông Hồng ngày càng trơ cạn. Các tháp cao tầng mọc lên vây quanh những mái nhà thấp tầng vốn là “Hà Nội của Phái”, giờ không khác nào hình ảnh một chiếc “giếng ngược”.

Còn một kiểu giếng nữa xuất hiện trên đường phố Hà Nội là mỗi khi trời mưa. Những lúc đấy, Hà Nội như sâu hoắm lại thành một biển nước mênh mông, ngồi xe máy đi làm mà chỉ muốn có dịch vụ “xe lội nước”…

“Bể cá”

Cây cối, cũng là nguồn ôxi mỗi ngày một “giảm biên”. Các cây cổ thụ của Hà Nội bên lề đường không được sống khỏe như các bạn mình, chẳng hạn trong vườn bách thảo. Chúng được phân bổ “bình quân chủ nghĩa” một diện tích chỉ khoảng bốn viên gạch men cho rễ và cây thò lên. Còn toàn bộ phần quan trọng nhất của cây, nuôi sống thân cây và cái tán lớn vẫn che bóng mát cho người Hà Nội và lữ khách, thì bị nhốt dưới sàn xi măng hóa.

Hà Nội có một công viên từng trồng rất nhiều phượng đỏ, nay biến thành khách sạn 5 sao. Nơi đây trước khoảng mươi mười lăm năm từng là chỗ nghỉ của đàn cò. Đêm đến chúng kêu “kiu riu” trong tiếng xào xạc của những cây cao của một Hà Nội, nay chỉ còn trong dĩ vãng. Tuy vậy nhưng đừng quá buồn, đến thời điểm này vào những lúc Hà Nội đã thanh vắng, lắng nghe thật kỹ bạn vẫn có thể nghe vẳng tiếng cò như tiếng “nhạc vũ trụ” ở Công viên Thống Nhất, hay Chèm (nơi nay được biết đến như Ciputra – một quần thể trưng ra nhiều tượng ngựa xấu xí).

Ở Hà Nội, một sàn nhảy có thể chặt một cây lâu năm để trồng… cột đèn trông xe đêm. Nhiều cây cổ thụ khác trở thành nạn nhân của một vài nhà bán nước, phát quang chỗ cây đứng làm chỗ cho khách dùng trà đá ngồi.

Cái sự thiếu ôxi như cá cảnh trong bể còn do số ống xả (ô tô, xe máy) tăng lên, cây cối và hồ đầm thì thu lại theo kiểu miếng da của Balzac. Trên nền ô nhiễm môi trường bởi triệu triệu ống xả động cơ của phương tiện giao thông, Hà thành còn khổ sở vì ô nhiễm tiếng ồn.

Người Hà Thành: Già nhanh nhưng ‘không vội’ - 1

Những chiếc loa phường được người nước ngoài gọi là “ong chúa”

Đặc sản

Những tiếng ồn bởi các dụng cụ cơ khí cầm tay của quá trình hoàn thiện, sửa chữa diễn ra hàng năm, hàng ngày, hàng đêm tại các đại công trường ngay giữa lòng Thủ đô. Tiếng ồn này dường như làm trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt hơn, người già bẳn tính hơn.

‘Loa phường’ (The tannoy) được đề cập trên tạp chí tiếng Anh “Word – the city in your hand” được phát hành ở Hà Nội (tháng 6/2012) như một trong 100 thứ để ta yêu Hà Nội. Nhưng trên thực tế, sau giờ phát loa, tai người ở gần nó vẫn là một thứ hộp cộng hưởng với những âm hưởng rè. Người Hà Nội bấy nay vẫn phải dùng chữ (bị) “tra tấn”. Có người nước ngoài gọi loa này là “ong chúa” (queen bee), chắc vì tầm quan trọng không thách thức được của nó, và vì nó luôn bất chấp nắng mưa, đẻ sòn sòn như một con ong mẹ…

Tối đến, các tòa tháp cao tầng thách thức mắt ta bằng những khung cửa sổ tổi om, xếp chồng lên nhau. Buổi chiều không mấy yên ả, có thể nghe tiếng chó bị xích rên rỉ, như tiếng hú khóc của sói giữa mùa đông châu Âu. Sáng thức dậy sớm vì gà như khóc trong tiếng gáy rền rĩ.

Chúng bị cố tình nhốt trong chuồng chật để tạo lớp đặc sản “mỡ gà”. Dù thành phố đã cấm nuôi gia cầm, nhiều nhà vẫn nuôi vỗ gà cho ngày Tết. Để rồi chây ì, thậm chí cãi cùn với những hàng xóm mất ngủ. Bất chấp mùi tỏa ra từ chuồng gà ở các diện tích chung, nhiều vị, thường không phải Hà Nội gốc, vẫn vỗ ngực mình đang nuôi “gà sạch”.

Hà Nội chỉ sạch và vắng “một cách kỳ lạ” vào những dịp nghỉ dài ngày. Nhiều người dân gạo cội thấy ngộp thở, muốn Hà Nội được cải thiện về quy hoạch đô thị. Người già thầm ước “bao giờ cho đến ngày xưa”. Người còn tuổi làm việc thì uể oải vì ra đường sau ngày lễ là gặp ách tắc, hay phải đi vài trăm mét ngửi khói một cái xe tự chế, ba bánh gắn động cơ với dòng chữ nguệch ngoạc sau xe: “Hà Nội không vội được đâu!”

Thường Nga (ghi)

Tin đọc nhiều

Công an bán chuyên trách Vừa qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức họp lấy ý kiến về...
Ai cũng... tròn vai tại sao phải cấm? Để cấp phép và tổ chức các cuộc nhạc khủng như thế, người ta...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...