Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 13/11/2012 09:26 AM (GMT+7)

Nhớ người thầy không có hai cánh tay

Sau này, trong những năm tháng làm nghề dạy học, tôi cũng đã đem gieo các hạt giống mà thầy, cô đã truyền cho.

Dù đã được các anh chị học năm trên nói nhiều, ấy thế mà khi ông bước vào giảng đường, tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Đứng trên bục giảng là một người đàn ông trung niên vóc dáng cân đối, khuôn mặt và các nét đẹp như một hiệp sĩ, duy chỉ thiếu... Hai cánh tay thầy đã bị cụt tới gần vai.

- Zờ -đờ -ra -xtờ -vui che. Cả lớp đồng thanh chào- mắt vẫn không rời khỏi vị trí lẽ ra là của hai cánh tay.

- Zờ -đờ -ra -xtờ -vui che. Ông đáp nhẹ nhàng. Một chất giọng đôn hậu. Một cái nhìn thiện cảm.

Rồi ông tự giới thiệu: Tôi là Prokhorov Alechxanđơrơ – sẽ cùng các em nghiên cứu Văn học Nga. Hôm nay là bài đầu tiên về một nền văn học lớn với những tên tuổi vĩ đại như Puskin, Lermontov, Tolstoi, Dostoyevsky...

Cứ nhẹ nhàng như thế, từ tốn như thế, ông dẫn chúng tôi vào một thế giới mới, chứa đựng cả sự bao la và huyền bí của vũ trụ, sự mênh mông và sâu thẳm của đại dương, lại cũng đầy rẫy những tấn trò đời của xã hội thời nhiễu nhương, nơi cái thiện và cái ác ẩn dưới khuôn mặt người...

Rất nhanh chóng, chúng tôi hầu như không còn để ý đến đôi cánh tay đã mất của ông nữa. Ông cũng chẳng bao giờ nhắc đến chúng. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, chúng tôi cũng được biết khá tường tận câu chuyện về đôi cánh tay và mối tình của ông vì người kể chính là vợ ông, bà Nhina Ivanovna và cũng chính là cô giáo thân thiết của chúng tôi.

Bà kể, vào năm cuối của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ông tham gia Hồng quân ra trận. Trong một trận chiến ác liệt, ông bị đạn pháo cắt đứt hai cánh tay và được đưa về hậu phương điều trị. Người ta thiếu một bàn tay đã cực, đằng này mất một lúc cả hai cánh tay. Tuổi đời còn trẻ quá, mà những việc như vệ sinh cá nhân tối thiểu cũng phải nhờ người khác thì quả là một cực hình.

Bà đến với ông như thể có sự sắp xếp của định mệnh. Lúc đầu ông cũng ngượng lắm, nhưng lâu dần rồi buộc phải quen.Thế rồi trong suốt ba mươi năm sau đó, hai người chỉ có hai cánh tay đã hòa quyện với nhau thành một “cặp” giáo viên. Ông tiếp tục học lên, bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ, trở thành Phó Giáo sư văn học, bà dậy môn thực hành tiếng, gắn bó với nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Piachigoxco.

Một số lưu học sinh nhận xét, ông giảng hay, sâu sắc, nhất là khi giảng về các tác giả kinh điển của văn học trước cách mạng. Nhưng không khí các giờ học hơi trầm, đôi lúc đượm buồn. Tôi thường so sánh ông với Cánh buồm trong thơ Lermontov: “Cánh buồm trắng cô đơn thấp thoáng, Trong mờ sương xanh thẳm biển khơi, Buồm tìm chi ở chốn xa xôi, Bỏ lại gì nơi quê nhà yêu dấu...”.

Vào cuối những năm 1970, đời sống nhân dân Liên Xô gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả ở các thành phố lớn, các quầy thực phẩm luôn trống rỗng, hàng tiêu dùng cũng rất thiếu mà chất lượng thì thật tệ. Thực tế diễn ra trước mắt, ai cũng thấy nhưng không ai nói khác. Thầy cũng không phải là ngoại lệ.

Mặc dù, trong các giờ lên lớp và cả những lúc ngoài giờ, thầy Prokhorov luôn nhắc đến từ “chestnosch” – trung thực. Thầy bảo: nghề giáo viên đòi hỏi tính trung thực rất cao; các em sau này sẽ là giáo viên nên càng phải rèn tính trung thực. Người bình thường không trung thực thì chỉ ảnh hưởng tới mình anh ta, còn thày giáo mà giả dối thì cả xã hội sẽ thành giả dối...

Sau vài chục năm, giờ đây, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu cái nhìn đượm buồn trên đôi mắt của người thầy.

Khi chúng tôi học năm thứ ba thì thày mất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia một đám tang của người Nga. Thi hài thầy Prokhorov được đặt trong chiếc áo quan mở hoàn toàn với những dải hoa xếp xung quanh. Cứ giữ nguyên thế, người ta chở đến nghĩa trang, đặt xuống gần huyệt mới đào xong, làm thủ tục đọc điếu văn, để người nhà đến tiễn biệt, rồi mới đóng nắp áo quan và an táng.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh cô giáo Nhina Ivanopna thân thương cúi xuống hôn lần cuối lên trán người chồng yêu dấu của mình. Bà đã mất không chỉ một nửa cuộc đời, mà thực sự đã mất cả động lực lớn nhất của đời mình. Trong khuôn viên nhỏ, bà đã đặt sẵn cho mình một ngôi mộ bên cạnh ông. Một chiếc ghế dài và chiếc bàn nhỏ là nơi chiều chiều bà mang thức ăn tới rồi ngồi trò chuyện với ông, hệt như ông vẫn còn sống đâu đây...

Trong tiếng Nga, từ “prepadavachen” – thầy giáo bậc đại học - có nguồn gốc từ động từ “đatch”, “đavatch ” – nghĩa là “cho”, “đưa cho”. Nghề đi gieo hạt, mang cái của mình cho người khác, trong khi thường là rất lâu sau mới có thể “nhận” được thành quả.

Hai vợ chồng thầy Prokhorov đã cho chúng tôi nhiều điều mà chưa hề nhận được gì. Nhưng nói là nói thế, chứ chúng tôi cũng không phải những học trò vô ơn. Sau này, trong những năm tháng làm nghề dạy học, tôi cũng đã đem gieo các hạt giống mà thầy cô đã “cho”. Hẳn đó cũng là những điều mà thầy từng mong muốn, phải không những người Thầy của tôi.

Trong tiếng Nga, từ “prepadavachen” – thày giáo bậc đại học có nguồn gốc từ động từ “đatch”, “đavatch” – nghĩa là “cho”, “đưa cho”. Nghề đi gieo hạt, mang cái của mình cho người khác, trong khi thường là rất lâu sau mới có thể “nhận’ được thành quả của mình.

Lại Vĩnh Mùi

Tin đọc nhiều

Chuyến đi định mệnh của Giáo sư Đặng Văn Ngữ Đầu năm 1967, Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng đồng nghiệp có...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...