Tháng 12, 2016
Thứ năm
Thứ Bảy, ngày 19/01/2013 15:48 PM (GMT+7)

“Phép thử” đích đáng của PGS Văn Như Cương

Về chuyện thầy Văn Như Cương đưa ra 4 điều cấm kị đối với học sinh khi sử dụng Facebook, tôi cho rằng ông chỉ muốn điều tốt cho học sinh, đồng thời đánh động các nhà quản lý giáo dục Việt Nam, đặc biệt là khi tình trạng sử dụng ngôn từ bậy bạ, dung tục trong thế giới phẳng của nhiều bạn trẻ Việt Nam đang trở thành “thảm họa”.

Trả lời báo chí về việc ông đưa ra 4 điều cấm kị khi dùng Facebook cho học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, thầy Văn Như Cương đã nói rất rõ quan điểm của mình. Tôi cho rằng ông đã sử dụng đích đáng quyền năng của nhà trường Việt hiện nay với học sinh phổ thông cấp cuối cùng trước khi vào đại học.

Hẳn là rất chính xác khi ông buộc học sinh sử dụng Facebook là phải có ứng xử văn hóa đàng hoàng, chứ không phải cấm học sinh không được sử dụng facebook. Sự cấm này (cấm sử dụng ngôn ngữ hành vi như nói tục, chửi bậy, vu khống, nói xấu thầy cô, bạn bè, gia đình...) không phải là một hành động thiếu dân chủ, mà chính xác là nằm trong quyền của nhà trường. Trường cần giáo dục, uốn nắn các hành vi ứng xử của học sinh với chính mình và với người xung quanh, từ người thân trong gia đình, như ông bà, bố mẹ, anh chị em, cho đến thầy cô giáo, bạn bè trong trường mình học, và đối với cả người khác trong xã hội Việt hiện đại mà mình đang sống, dẫu rằng có khi mình chỉ gặp một lần trong đời...

“Phép thử” đích đáng của PGS Văn Như Cương - 1

PGS Văn Như Cương

Phàm một khi học sinh đã viết điều gì trên Facebook là phải biết chịu trách nhiệm về con chữ của mình, không thể tung hê trên đó những con chữ  hoang dã, tùy tiện, man rợ, thiếu suy nghĩ… Tôi nghĩ thầy Văn Như Cương đã đau lòng thực sự khi biết rõ từ 40% đến 50% học sinh sử dụng Facebook tự do, thoải mái theo kiểu muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói, cho rằng đó là thế giới ảo mà họ được toàn quyền, phụ huynh không hề biết. Vì thế, ông còn muốn qua cử chỉ giáo dục này của trường Lương Thế Vinh, đánh động các nhà quản lý giáo dục Việt Nam, nhìn nhận và xem xét lại cách quản lý của mình đối với giáo dục phổ thông và hơn thế nữa. Chu đáo hơn, ông còn chủ động cùng giáo viên và học sinh nhà trường bàn bạc, cân nhắc, trao đổi, đối thoại sau khi đưa ra 4 điều cấm kị trên, rồi sẽ đưa vào văn bản chính thức về nội quy này, trong nhà trường của mình.

Là nhà giáo tận tâm, có tư duy đổi mới giáo dục hiện đại và đích đáng, hẳn rằng thầy Văn Như Cương chỉ muốn điều thật tốt cho học sinh (mà ông yêu mến, hiểu rất rõ, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh họ). Tôi cho rằng ông thiết tha muốn học trò của trường mình phụ trách phải ý thức về chính bản thân trong cách ứng xử văn hóa trên Facebook, biết chọn ngôn ngữ nào để bình luận, dùng Facebook với thời lượng nào cho hợp lý khi là học sinh trường phổ thông, và biết chịu trách nhiệm cá nhân trước những điều viết trên mạng.

Tôi đồng thuận với ông còn vì những điều sâu xa khác quanh việc “cấm kị” này. Tiếng Việt trong giao tiếp, đặc biệt giao tiếp trong thế giới phẳng của giới trẻ Việt Nam hôm nay đang có vấn đề về văn hóa mà trong đó nói tục, chửi bậy, lạm dụng mạng xã hội để tung hê vào đó những ngôn từ bậy bạ, dung tục đang trở thành một tệ nạn… không những khiến các nhà giáo dục bức bối mà chính các học sinh, sinh viên cũng bức bối.

“Phép thử” đích đáng của PGS Văn Như Cương - 2

Quy định Những điều "cấm kỵ" khi lên Facebook của Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh do ông Văn Như Cương làm hiệu trưởng

Sử dụng tiếng Việt trên mạng, trong giao tiếp của rất nhiều bạn trẻ hiện đại đang có nguy cơ thành “thảm họa” tiếng Việt trên mạng, vì giới trẻ hiện nay, nhất là từ độ tuổi học sinh cuối cấp, sinh viên đại học và những người ra trường đại học, đã đi làm, chính là những người thành thạo và ham thích nhất việc sử dụng này.

Tôi cho rằng trên thực tế, không thể cấm được bất kì ai sử dụng mạng xã hội bằng cách này hay cách kia. Song, điều này phụ thuộc rất lớn vào chủ thể sử dụng. Và chủ thể đông đặc nhất hiện nay là những người trẻ tuổi trong xã hội Việt hiện đại.

Cách làm của GS Văn Như Cương với đối tượng học sinh của trường ông là đúng và các bước tuần tự tiến hành việc này của ông cũng là đúng, nhiều học sinh và phụ huynh trong chính trường Lương Thế Vinh cũng ủng hộ.

Về phía những người phản đối, nhất là các bạn học sinh, nhân danh sự tự do để bảo vệ cái quyền muốn làm gì thì làm trên mạng, tôi chỉ xin nói rằng, tự do, hiểu đúng nghĩa triết học thẳm sâu của nó, thì không phải thế, mà tự do, thực chất chính là sự nhận thức được cái tất yếu. Một khi cái tất yếu đã được nhận thức thì không ai dại gì mà đi ngược chiều gió mạnh để nhổ nước bọt (sẽ văng vào chính mình) cả. Quyền năng của người sử dụng internet trong thế giới phẳng này là vô hạn. Có điều, văn hóa ứng xử sẽ là hữu hạn và tự sự hữu hạn này sẽ tiết chế được cái gì là  “không thể” và cái gì là “có thể”.

Tôi tin vào giới trẻ Việt Nam đang ngày càng biết sử dụng sự tự do trong ứng xử văn hóa với internet. Đó là ứng xử một cách có ý thức, mà ý thức cao nhất là ý thức tự trọng với chính bản thân mình. Như một cá thể độc lập và tự tin, đặc biệt độc lập và tự tin trong diễn đạt tiếng Việt trên mạng, vì tôi luôn đánh giá tiếng Việt là thứ tiếng đẹp nhất trên đời mà người Việt có thể có được, để diễn đạt tất cả những gì mình muốn. Vậy thì tại sao không đối xử với tiếng Việt một cách tử tế nhất và xứng đáng nhất? Xin các bạn hãy đọc bài thơ viết rất hay về tiếng Việt của thi sĩ Lưu Quang Vũ trong tập thơ: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Đang có ở trên mạng đấy. Bạn hãy Google ngay đi!

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái

Khampha.vn

Tin đọc nhiều

Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Họ hứa gì trước anh linh Đại tướng Con cháu các tướng lĩnh thân cận với gia đình Đại tướng Võ...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Nỗi sợ bị bỏ quên 15% dân số có vấn đề về sức khỏe tâm thần là một tỷ lệ rất...