Tháng 02, 2018
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 09/12/2014 09:23 AM (GMT+7)

Tiền không làm nên tượng đài, nếu...

Có những tượng đài làm người xem phải rùng mình, ám ảnh khi cảm nhận được sự hội tụ của tâm linh, hồn phách, tinh hoa của một dân tộc trong tác phẩm. Việt Nam có thể chi nhiều triệu đô nhưng có mấy tác phẩm được thực sự gọi là tượng đài?

Đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia để mỗi thị trấn của Thủ đô Hà Nội cần xây dựng 1 tượng đài với kinh phí thực hiện mỗi tượng đài ít nhất từ 20 tỷ đồng đang làm dư luận hoài nghi.

Điều người ta ngần ngại không chỉ ở sự tốn kém khi Hà Nội xây thêm 35 tượng đài, mà là nỗi lo liệu trong số hàng chục tượng đài mới, sẽ có tác phẩm nào khiến người Thủ đô cảm thấy thực sự tự hào, xúc động mỗi khi được chiêm ngưỡng.

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết đầy cảm xúc của tác giả Trần Bích Hạnh, từ Matxcova – Thủ đô của xứ sở có những tượng đài vĩ đại nhất thế giới.

Hẳn ít người đã từng là lưu học sinh, chuyển tiếp sinh ở Liên Xô không trải qua nỗi xúc động bồi hồi khi lần đầu tiên đặt chân lên đất nước mênh mông ấy, ghi dòng  tin nhắn đầu tiên về cho người thân lên những tấm card postal mua từ cửa hàng sách tại Matxcova.

Tiền không làm nên tượng đài, nếu... - 1

Khách đến chiêm ngưỡng các tượng đài ở Nga.

Hồi ấy phần lớn thiếp bưu điện của họ in ảnh 10 thành phố Anh hùng và các tượng đài của các thành phố đó. Gần 40 năm sau khi kết thúc cuộc chiến thay đổi cục diện lịch sử nhân loại, nội lực giúp dân tộc ấy dành chiến thắng vẫn cuồn cuộn như thế đó.

Dạo ấy, vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi cầm trong tay tập card đầu tiên mua bằng những đồng rúp học bổng đầu tiên, tôi ở tuổi 20 thấy tôi là người khổng lồ so với hình hài của chính mình, tôi đã ao ước được đặt chân đến tất cả những nơi có trên bưu thiếp, được thấy mình nhỏ bé dưới chân các tượng đài.

Tôi đã đến những nơi ấy, đã đến gần, kề cận những vật thể hùng vĩ trong đất trời bao la, trong nắng, gió lồng lộng. Đã cảm thấy sữa trên bộ ngực tròn căng của Mẹ đang thấm sang, lan tỏa khắp cơ thể khi đứng trên đồi Mamaev, dưới chân tượng Mẹ - Tổ Quốc ở Volgagrad và hồ như có thể vươn vai lớn lên như thổi và lao về phía trước theo hướng chỉ của thanh kiếm và cánh tay Mẹ.

Tiền không làm nên tượng đài, nếu... - 2
Tượng đài Mẹ - Tổ quốc

Tôi đã ngây người, tê liệt trước  tượng đài “Chết vẫn đứng!” ở Stalingrad, trước thân thể người đàn ông vạm vỡ căng lên vì sự khốc liệt của chiến tranh, oằn oại vì bị đau đớn trần trụi dày vò.

Tôi cũng đã vỡ òa ngạc nhiên và thích thú khi ngắm nét mặt trong veo, hình dung tiếng ríu rít thơ ngây của đứa nhỏ theo đoàn người kéo tăng ra mặt trận trong bức tượng “Ký ức của các thế hệ”.

Cũng như tôi, đã nhiều người thốt lên “vĩ đại quá, hoành tráng quá!” khi đứng trước những tượng đài biểu trưng của các thành phố anh hùng. Thế nhưng, có lẽ có gì đó còn vĩ đại hơn gấp bội bao bọc quanh, tuôn trào trong lòng những vật thể hùng vĩ đó.

Có lẽ đó là sự thấu hiểu, ký ức và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của đồng bào cho đồng bào, cho nhân loại, niềm tự hào dân tộc đã đúc kết nên tài hoa của các nghệ sỹ tạo hình của nước Nga.

Còn các nghệ sỹ thì để lại cho đất nước mình và nhân loại những tượng đài vĩ đại. Đấy là một chút ghi nhận và cảm xúc về tượng đài ở các thành phố anh hùng.

Năm 1995, khi khánh thành quần thể công viên Chiến Thắng và Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc trên quần thể đó, tôi là một trong số những người Việt đầu tiên đến xem.

Các anh chị và các bạn biết không, tôi đến đấy không chỉ để chụp hình kỷ niệm, mà để thong thả đi khắp bảo tàng, để nghe tiếng đạn pháo nổ trong các gian phục hiện các trận đánh nổi tiếng của cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của người Nga, của cuộc chiến thế giới lần thứ hai. Để ngắm rất lâu bậc thang Diễu Binh phủ đầy vũ khí chiến lợi phẩm thu được của quân đội Đức, bậc thang dẫn lên Phòng Vinh Quang.

Và nhất là để đứng trước tượng đài Người Mẹ trong phòng Ký ức và Đau thương, giữa những giòng nước mắt pha lê buông rủ, trong tiếng nhạc “U hồn khúc ” của Mozart, và ... tự hỏi “Điều gì làm nên sự vĩ đại của các công trình trên đất nước này?”.

Không ai bảo ai, trong sự tĩnh mịch và trong ánh sáng trắng mờ của gian phòng rộng lớn, sâu hun hút, khách tham quan tắt đèn máy ảnh, im lặng một phút trước Bức tượng Người Mẹ với xác đứa con trĩu nặng trên hai tay...

Không có tấm bảng ghi dòng chữ “Giữ im lặng”, người ta vẫn nhẹ bước trên các hành lang trưng bày vũ khí. Chỉ có ngôi sao hồng ngọc trên trần cao tít tắp và bức tường vòng cung trắng của phòng Vinh Quang mà hàng đoàn người vẫn đắm mình trong không khí hồi tưởng hào hùng.

Bởi vì mỗi vật thể, mỗi bức tượng được đưa vào đây, từng chi tiết xây dựng, trang trí trong bảo tàng và trên quảng trường đã được lựa chọn bởi trái tim và khối óc, được xây dựng bởi bàn tay của nhiều thế hệ của dân tộc ấy.

Đó là tâm linh, hồn phách vừa bao phủ, xuyên suốt, vừa tìm được nơi chốn trú ngụ trong tầm nhìn và lý trí. Đó là trái tim trong lồng ngực cường tráng, với tấm áo lộng lẫy làm từ Đất, Trời và Con Người. Đó là hợp thể sáng trong như pha lê đã trở thành tượng đài trong lòng người.

Và vì thế khi đã bắt gặp hình ảnh ấy thì người ta sẽ mang theo suốt chặng đường sống của mình.

Trần Bích Hạnh

Tin đọc nhiều

Nghĩ từ thành nhà Hồ Tôi đứng trên thành nhà Hồ, ngắm buổi chiều thanh bình với...
Chúc Tết "nhân bản" thời 4.0 Đáng buồn là những tấm thiệp đa phương tiện ấy đến với người...
Mẹ và những cuộc marathon trong đời Nếu muốn trải nghiệm toàn bộ một đời sống chỉ trong một...
Đón người hùng U23, sao buồn lắm thay! Ngày U23 trở về, tôi đã khóc khi thấy những người hùng thân...